Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

ra đất, thế là chiếc váy trước sau đều hài hòa.
- Cô là đồ điên, dám đọ với tôi à! – Tóc tai xõa xượi, cô ta bò từ dưới đất dậy, nhe nanh múa vuốt xông tới Xán Xán, người ngoài chưa nhìn rõ tình hình thì hai người đã xoắn lay nhau. Thực tế chứng minh, phụ nữ đánh nhau ghê gớm gấp vạn lần đàn ông!
- Dừng tay lại cho tôi!
Một tiếng quát giận dữ vang lên, hai người mới chịu dừng tay, mọi người cuông quýt quay lại nhìn. Lạc Thiếu Tuấn mặt tái xanh đứng ở cửa, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng sáng quắc. Nhất thời mọi người hóa đá, cả phòng im bặt.
- Đây là chỗ diễn trò hả?
Lạc Thiếu Tuấn lạnh lùng cất tiếng, ai nấy đang đứng đều bất giác lui lại vài bước.
- Ít việc làm quá hả? Tối nay, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ làm thêm hai tiêng đồng hồ.
Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, mọi người có mặt đều tự động tản ra còn lại Xán Xán và Tử Hà đứng gằm ghè nhau, đầu tóc rối bù, phấn son nhòe nhoẹt, đã xấu càng khó coi.
- Cô. – Lạc Thiếu Tuấn lạnh lùng nhìn vào Tử Hà – Quay về chỗ!
Giọng nói bình thản càng thêm phần đáng sợ, Tử Hà không dám ho he, lẳng lặng quay về chỗ mình, đương nhiên không quên lườm Xán Xán bằng ánh mắt oán hận đã nhòe nhoẹt trang điểm.
Xán Xán lập tức đáp lễ.
- Còn em nữa. – Lạc Thiếu Tuấn nhìn sang Xán Xán – Thu dọn đồ đạc, theo tôi ra ngoài.
Xán Xán ôm túi đồ đi theo sau Lạc Thiếu Tuấn, đi cũng dở không đi cũng dở.
Đi, dù gì cô cũng vẫn ở trong công ty, coi như là nhân viên thử việc, lệnh của sếp lớn, phận con sâu cái kiến như cô sao có thể không nghe?
Không đi, khắp người cô đang đau gần chết, nhất là da tay bị trợt một mảng lớn, máu ri rỉ xem ra cũng nặng ra phết. Cô còn chưa quyết, Lạc Thiếu Tuấn cứ sải bước, chân cô ngắn đành ôm túi lũn cũn theo sau, dù đi đã rất nhanh nhưng vẫn rớt lại phía sau.
Đi một hồi, hai người cách nhau gần chục mét, Lạc Thiếu Tuấn đột nhiên chậm bước, cô mới dễ dàng theo kịp. Hai người một trước một sau cứ lẳng lặng đi, cuối cùng cũng đến phòng Tổng giám đốc.
- Để đồ đạc ở đây! Lạc Thiếu Tuấn qyuay lại, chỉ tay vào chiếc bàn ở cửa phòng làm việc.
Xán Xán ôm đồm đã mệt, nghe nói thế tự nhiên rất sướng, đặt luôn túi lên bàn.
- Được rồi, em có thể đi.
Hả… đợi đã! Anh vừa nói gì? Có thể đi?
Xán Xán khóc.
Không thể thế này chứ! Đuổi thì không nói đuổi, mà lại đòi thu đồ của nhân viên! Sớm biết thế này cô đã không mang theo bao nhiêu bim-bim với khoai tây chiên trong túi. Lại cả sô-co-la cô mới cướp được buổi sáng của Triệu Noãn Noãn, là đồ nhập khẩu từ Pháp đấy! Đang xót ruột, bỗng cô nghe Lạc Thiếu Tuấn nói:
- Sao còn không đi?
- Thưa Tổng Giám đốc, túi đồ của tôi không có vật gì là của công ty, không tin anh có thể kiểm tra!
Lạc Thiếu Tuấn ngẩn ra:
- Ai nói em cầm đồ của công ty?
Không phải à? Thế sao anh đòi giữ túi đồ của người ta? Xán Xán nén giọng:
- Thế có thể cho tôi mang đồ của tôi đi không?
- Không được!
Xán Xán sững người, nhìn thỏi sô-cô-la còn thò đầu khỏi túi, không biết từ đâu mà can đảm hẳn lên:
- Tổng Giám đốc! Quy định của Nhà nước, công ty đuổi nhân viên không có quyền thu đồ đạc cá nhân của nhân viên!
Bùm! Lạc Thiếu Tuấn có cảm giác bị đập rất mạnh.
- Tô Xán Xán, anh nói đuổi việc em lúc nào?
Không à? Xán Xán ngờ vực nhìn Lạc Thiếu Tuấn:
- … coi như là em từ chức được chứ? – Tự động bỏ việc, có lương không nhỉ?
- Anh không cho phép em nghỉ việc.
Cái gì, cái gì???
Cô lấy hết can đảm:
- Tổng Giám đốc, Nhà nước quy định, nhân viên có quyền từ chức.
- Nhà nước cũng quy định, mọi việc đều làm theo hợp đồng, trên hợp đồng em ký, từ chức cần phải viết đơn xin nghỉ việc trước ba tháng, nếu không là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường 30 ngàn tệ.
30 ngàn tệ? Có làm cả đời cũng chẳng kiếm được thế! Xán Xán uất hận nhìn Lạc Thiếu Tuấn, hình tượng anh trong mắt cô cuối cùng đã sụp đổ trong hình dáng của một tên tư bản đáng ghét.
- Nếu em không định nghỉ việc, từ ngày mai sẽ làm trợ lý đặc biệt của anh, đây là bàn làm việc của em. – Anh nói rồi chỉ vào chiếc bàn Xán Xán vừa đặt túi. Hôm nay em cũng mệt rồi, đặc cách cho em về sớm nửa ngày nghỉ ngơi, nhớ ngày mai không được đến muộn!
Sầm! Lời nói vừa dứt, anh vào phòng làm việc, đóng sập cửa, mất tăm. Còn lại Xán Xán đứng đó với cái túi đồ của mình, ngẩn cả người.
Mẹ ơi! Ngày hôm nay thực là… quá căng thẳng!
Khi Triệu Noãn Noãn về, Xán Xán đang ngồi ngây người trên sopha. Rốt cuộc vì sao Lạc Thiếu Tuấn làm như vậy? Không kể đến bản kế hoạch, việc bắt quả tang cô đánh nhau với Tử Hà đáng nhẽ phải bị phạt nặng. Thế nhưng Lạc Thiếu Tuấn không hề trách cô, lại còn thuyên chuyển một cách kỳ quặc, cho cô làm Trợ lý Tổng Giám chứ! Trợ lý! Lại còn là Trợ lý Tổng Giám đốc chứ! Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện tiền rơi trúng đầu cô, nói gì đến sự kiện tốt đẹp như thế này? Âm mưu! Nhất định là có âm mưu!
- Em đang nghĩ gì vậy? – Triệu Noãn Noãn đã đứng trước mặt cô tự lúc nào.
- Không… không có gì đâu! Em đang ngây người.. – xán Xán đinh thần, lắc đầu vội vã, việc này chưa nên cho Triệu N