Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.
oãn Noãn biết. Anh vốn đã không thích cô đi làm. Nếu anh biết hôm nay cô gặp chuyện như thế nhất định sẽ không cho cô đi làm nữa. Công việc là nhỏ, nhưng 30 ngàn tệ là cả một gia tài, bán cả cô đi cũng không đủ.
Triệu Noãn Noãn nhìn qua, lập tức nhận thay
ngay co gì đó không ổn:
- Hôm nay sao em về sớm thế?
- Em hơi khó chịu nên xin nghỉ…
- Cái gì!? – Triệu Noãn Noãn giật mình, vội vàng nâng vai cô, nhìn khắp lượt – Khó chịu ở đâu? Ốm rồi hả? Để anh đưa em đi bệnh viện.
- Không nghiêm trọng thế đâu! – Xán xán vội xua tay, vừa vẫy tay vết thương chà xát vào cánh tay Triệu Noãn Noãn, làm cô đau đến rên rỉ.
- Tay em sao thê? – Triệu Noãn Noãn cầm ngay lấy tay cô trong khi cô đang định rụt tay lại. Anh nhìn thấy vết thưong trên cánh tay. Xán Xán, có chuyện gì?
- Em . – Cô chợt cảm thấy như làm việc xấu bị bắt quả tang -
Em không cẩn thận bị ngã…
- Sao không cẩn thận thế được! – Rõ ràng là trách cứ nhưng đầy xót xa.
- Em cũng không biết…
- Sao em lại vụng về để thành ra thế này? – Người gì mà ngã thế nào cũng không biết. Thật là…
- Em xin lỗi mà…
Trông bộ dạng vô tội của cô, anh không giận nổi, đành nói:
- Thôi nào, em duỗi tay ra đi, anh băng thuốc cho.
Một lát sau, anh hối hả mang túi thuốc tới, lấy ra một chai thuốc nước.
- Duỗi tay ra.
Như một đứa trẻ nghịch dại, cô nhìn Triệu Noãn Noãn cầm bông gạc, tỉ mỉ chấm sát trùng vết thương, rồi bôi thuốc đỏ, quấn bông băng … động tác cứ dịu dàng như thế, ánh mắt đen sâu thẳm nghiêm nghị. Cô chỉ biết lẳng lặng nhìn, rồi cảm giác ấm áp âm thầm từ đâu ùa vào ngực. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như thê’, chỉ có lúc này cô mới thấy được yên lòng, dường như trước mặt cô, người đàn ông này có thể… có thể bảo bọc cô suốt đời…
- Được rồi.
Triệu Noãn Noãn ngẩng lên, chạm vào ánh mắt cô, hai người nhìn nhau, Xán Xán bỗng cảm thấy máu dồn lên mặt, má đỏ bừng như cà chua.
- Sao thế? Lại sốt rồi hả? – Triệu Noãn Noãn vội đưa tay sờ trán cô.
Mặt cô càng đỏ bừng, vội lảng khỏi ánh mắt anh:
- Không… Không sao… Chỉ hơi nóng… Nóng… bí gió…
Triệu Noãn. Noãn ngẩng nhìn cửa sổ mở tung, ngạc nhiên:
- Ngã còn đau chỗ nào nữa?
Xán Xán bẽn lẽn trấn tĩnh lại, nhìn trộm Triệu Noãn Noãn, một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt của anh, không được rồi! Không thể cứ nhìn như thế được!
- Tô Xán Xán!
- Còn bị ở đầu gối nữa! – Cô vội chìa chân ra – Đầu gối cũng bị đau, đau! Đau quá!
Không nhìn, không nhìn nữa…
Triệu Noãn Noãn nhìn Tô Xán Xán vẻ kỳ lạ. Cô ngốc này hôm nay sao thế? Không phải bị ngã rồi trở nên ngốc chứ? Không biết làm sao, đành vén quần nâng chân cô lên. Trong khoảnh khắc, anh sững người, đập vào mắt anh là một mảng tím bầm trên cẳng chân trắng muốt, như là có cây kim chọc vào mắt anh.
- Xán Xán, em nói thật cho anh biết, rốt cuộc em ngã thế nào? – Giọng anh đột ngột chùng xuống.
Xán Xán giật mình:
- Em… em… tự mình… không cẩn thận…
Triệu Noãn Noãn nghiêm khắc nhìn cô:
- Không được dối anh!
- Không… không… dối…
Thôi rồi, cô sắp bị phơi bày rồi! Cô nhắm mắt, tay bắt đầu khua loạn.
- Anh đừng nhìn em như thế. Thật sự là em không cẩn thận mà ui da! – Thế là vết thương ở tay bị đập mạnh, hai giọt nước mắt trào ra. Cô mím chặt môi, trông rất đáng thương nhìin Triệu Noãn Noãn. – Đau! Đau! Đau quá!
- Em! – Triệu Noãn Noãn đang bực vì bị cô chọc tức, bỗng chốc vơi đi quá nửa, tự dưng xót xa vô cùng – Được rồi, được rồi, đợi một chút ăn cơm xong rồi đi ngủ sớm, biết là không sao rồi!
Xán Xán cúi đầu, làm ra vẻ đứa trẻ ngoan:
- Vâng…
Đêm ấy vì biết mình đuối lý, Xán xán đi ngủ sớm. Trong ngày xảy ra nhiều việc, cô cũng mệt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Đêm khuya mù mịt, rèm cửa chỉ hé một góc, lộ ra một chấm sao. Bỗng nhiên cửa phòng khe khẽ mở, một bóng đen lẳng lặng bước vào, lẳng lặng đứng bên giường cô. Trong phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng thở đều đều của Xán Xán, đôi má tròn phúng phính lộ ra ngoài chăn, hàng lông mi có ánh sao soi vào, cong vút. Không biết bao lâu sau, trong căn phòng nhỏ bỗng vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ, dằng dặc… Anh chầm chậm cúi xuống, trùm lên đôi môi đầy khao khát từ lâu…
Ánh sao soi rọi, lấp lánh trên mặt họ. Nụ hôn nhè nhẹ lưu lại rất lâu, lâu lắm, mãi đến khi người nằm dưới trở mình trong mộng, anh mới lưu luyến rời chân. Xán Xán, đừng làm anh lo lắng, được không?
Lòng dạ đàn ông mới thật là cây kim đáy biển!
Sáng sớm, Triệu Noãn Noãn theo thường lệ đưa Xán Xán đi làm. Ngồi trên xe, Xán Xán mặt mày cau có, bụng bảo dạ:
- Nhà mình như là có muỗi.
- Trời còn chưa nóng, muỗi ở đâu ra? – Cô ngốc lại hâm rồi.
- Nhưng mà buổi sáng em dậy thấy môi đau đau, cứ như bị muỗi cắn…
- Tô tiểu thư, xin chào buổi sáng!
Xán Xán gắng gượng ngẩng mặt lên:
- Chào, chào…
- Xin chào buổi sáng, Tô tiểu thư!
Người này sao giống Tiểu Vương Phòng Tài vụ thế? Cô với người này quen nhau à?
- Xin… chào… – Xán Xán gắng gượng lắm cũng không được tự nhiên.
- Tô