Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.

n bạn bè, vĩnh viễn cũng không thể quay lại trung quốc, còn cả nơi này nữa.”
Sơ Vân nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài thành hàng. Cô yên lặng một giây, dường như đang thầm khẩn cầu thêm dũng khí. Sau đó cô mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Lục Tiến.
“Em nguyện ý.”
Cô cam nguyện từ bỏ tất cả mọi lo lắng để cùng hắn rời đi, cùng mạo hiểm, cùng lưu lạc. Năm đó 15 tuổi chấp nhận khế ước với hắn, cô nguyện ý dùng cả đời này tuân thủ lời hứa.
Lục Tiến nhìn đôi mắt trấn định của cô, trong bóng đêm thật sâu, bọn họ cứ nhìn vào nhau như vậy. Giữa hai người đã không thể dùng lời để nói, hết thảy tình cảm đều đã được biểu đạt trong ánh mắt.
Giờ phút này, trời đất tối đen ngoài cửa sổ như một chiếc lưới vô hình, hình ảnh trong đáy mắt nhau là niềm an ủi duy nhất của họ lúc này.
Lục Tiến kéo thật mạnh Sơ Vân vào trong lòng mình. Cô để mặc cho hắn ôm, cùng với hắn nhìn ra màn mưa bụi vô tận ngoài cửa sổ.
Trong chốn hồng trần mênh mông, bọn họ đã cùng nhau cô lập mình.
Ôm nhau một lúc, giọng nói lẩm bẩm nhàn nhạt của Lục Tiến vang lên, “Các người nói đúng, mảnh đất này không thể chịu đựng chiến tranh thêm nữa.”
Con ngươi đen của Lục Tiến lành lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lộ ra một chút buồn man mác.
“Anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, vì mảnh đất này, anh đã chiến đấu rất nhiều năm.”
“Anh cho rằng, cuối cùng có một ngày khiến cho nó được tự do, nhưng anh không ngờ sự tự do của nó lại có một cái giá lớn là anh phải ra đi.”
Ngoài cửa sổ chỉ thấy một tấm màn đen, nhưng hắn biết phong cảnh còn ở phía xa. Chỉ là dù cho phong cảnh có đẹp, trời đất có to lớn nhưng hình như đã không còn chỗ cho hắn.
“Không, Lục Tiến.” Sơ Vân ôm cổ hắn, dùng gò má hồng hào của chính mình vuốt ve vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mỉm cười, ghé vào tai hắn ung dung nói nhỏ, “Ra đi chỉ là để bắt đầu, sau này mỗi ngày đều sẽ là bắt đầu mới của chúng ta.”
Sơ Vân vĩnh viễn không biết câu nói ung dung này của cô lại là một lời ma chú mãnh liệt đối với Lục Tiến. Những lời này mạnh mẽ đâm sâu vào trái tim của hắn, cứ như vậy mà nhẹ nhàng thuần phục một chút không cam lòng cuối cùng của hắn, một chút chấp nhất cuối cùng của hắn.
***
Chu Cảnh Diệu lẳng lặng đứng trước cửa sổ thủy tinh, thông qua kính viễn vọng trên tay, anh có thể trông thấy rõ ràng cánh cửa chính của ngôi biệt thự nhỏ ở phía xa.
Theo nguồn tin truyền đến thì hôm nay chính là ngày hành động. Tuy không biết những người kia sẽ ra tay ở đâu nhưng Lâm Chí Hiền đã thông báo hôm nay Lục Tiến đến khách sạn gần biên cảnh đàm phán. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ xuống tay ở nửa đường.
Đột nhiên Chu Cảnh Diệu có cảm giác buồn bực vô cớ. Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng chính thức đối mặt với Lục Tiến, nhưng cảm giác uy hiếp người đàn ông này gây ra cho anh lại vượt xa bất kì kẻ nào. Anh không thể không thừa nhận người đàn ông tên Lục Tiến này rất đáng sợ. Nhưng người đáng sợ như vậy lại sắp trở thành vật hi sinh của một cuộc giao dịch chính trị.
Trong làn mưa bụi, căn biệt thự im lặng, xa xa nhìn lại tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc, giống như cô gái kia khi ở trước mặt anh, tạo cho người ra cảm giác dịu dàng tươi đẹp.
Sơ Vân đang ở bên trong. Cô ấy có biết cô ấy sắp được trở về không? Sau này cô ấy có đau khổ vì Lục Tiến không?
Thả kính viễn vọn trong tay ra, Chu Cảnh Diệu nặng nề dùng tay vuốt mặt như để xóa đi cảm giác bất an trong lòng. Lập trường của anh khiến cho anh chỉ có thể nhìn cảnh ám sát sắp diễn ra. Nhưng anh có thể giúp cho Sơ Vân rời xa quốc gia loạn lạc này. Sau khi về nước, nếu cô đồng ý cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ đối xử tốt với hai mẹ con cô.
Âm thầm thề với lòng mình xong, Chu Cảnh Diệu giơ kính viễn vọng lên nhìn về ngôi biệt thự lần nữa. Ngoài cửa lớn của ngôi biệt thự đã đỗ sẵn một chiếc xe màu đen, hai gã cảnh vệ đang kiểm tra thân xe. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, một dáng người tuấn tú xuất hiện ngoài cửa lớn.
Là Lục Tiến!
Bàn tay cầm kính viễn vọng của Chu Cảnh Diệu phút chốc xiết chặt lại, trống ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn!
Hình như Lục Tiến đang nghe cảnh vệ báo cáo, chỉ lát sau, hắn phất tay bảo cảnh vệ lui đi, không để cho bọn họ mà lái xe mà đi sang đầu bên kia tự mình ngồi vào buồng lái.
Chu Cảnh Diệu nhìn không chớp mắt, chỉ cảm giác thấy lòng bàn tay của mình đã trở nên trơn ướt. Nhưng chỉ một giây sau, hai mắt của anh đột nhiên trừng lớn hết cỡ!
“Sơ Vân!” Chu Cảnh Diệu ngẩn ngơ vài giây rồi đột nhiên ném thứ trong tay xuống phóng ra ngoài cửa chạy xuống cầu thang!
Sơ Vân cùng đứa bé kia cũng lên xe! Làm sao có thể chứ!?
Anh chỉ dùng mười giây đã lao xuống cầu thang ngồi vào trong chiếc xe việt dã của mình, nhưng đến khi anh nhấn chân ga lao tới con đường đến ngôi biệt thự thì chiếc Hummer màu đen đã biến mất trên đường lớn.
“Dừng xe! Dừng xe lại!” Chu Cảnh Diệu bất chấp những chiếc xe hơi trên đường, liều mạng nhấn còi, chỉ hy vọng chiếc xe ở đằng xa sau khi nghe thấy sẽ giảm tốc độ lại. Nhưng hình như chiếc Hummer không nghe thấy tiến


XtGem Forum catalog