XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1896 lượt.

g chiến, chúng ta cùng nhân dân trung quốc đã cùng nhau đánh bại quân Nhật Bản xâm lược, đã hy sinh không ít những người con ưu tú.”
Ông ta không quay đầu lại, chỉ trầm mặc nhìn chăm chú bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay đến những dãy núi miên man xa xa.
Lâm Chí Hiền ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ thấy mái tóc hoa râm của ông ta.
“Rất nhiều người đã lãng quên chúng ta thật ra cũng là người trung hoa, hơn một trăm năm qua, chúng ta đã dùng phương thức của mình để sinh tồn ở nơi núi sâu này, cố gắng thoát khỏi cảnh nghèo đói, chiến tranh cùng thuốc phiện, nếu như số mệnh có may mắn thì hôm nay chúng ta đã có thể nắm giữ chính vện mệnh của mình trong tay.”
“Có thể có chính quyền độc lập, có thể có quân đội độc lập của chính mình. Trong tương lai, chính quyền của chúng ta sẽ thi hành phát luật và những biện pháp chính trị để có thể sánh cùng đại lục trung quốc, sử dụng ngôn ngữ phổ thông cùng văn tự chữ hán, quan trọng nhất là phải lưu thông nhân dân tệ, liên thông với tín hiệu viễn thông của trung quốc, mang đầu số điện thoại cùng Vân Nam…”
“Đây chính là thứ mà chúng ta luôn cố gắng phấn đấu – thành lập chính quyền người hoa, tự trị cao độ.”
“Chúng ta đã đánh vài thập niên mới tranh thủ được cơ hội này, quyết không thể buông tha dễ dàng như vậy.”
Tổng tư lệnh Dương thu hồi tầm mắt bên ngoài cửa sổ lại, xoay người nhìn Lâm Chí Hiền, dùng vẻ mặt tỉnh táo nói.
“Chúng ta cũng có thể tiếp tục đánh, vì giữ vững biên cương, chính phủ trung quốc sẽ tiếp tục tạo áp lực với bên kia.” Lâm Chí Hiền cau mày đối mặt với ông ta, chậm rãi lên tiếng.
“Không thể đánh tiếp nữa.” tổng tư lệnh Dương chậm rãi lắc đầu.
“Để tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trung lập, chúng ta đã ngăn cấm thuốc phiện và trồng hoa màu thay thế, kết quả thế nào? Các loại cam bán không được giá, các loại hương tiêu đều không thể sống được, cây vải thì cằn cỗi, cây ngô vừa định thu hoạch thì bị chuột gặm sạch, rất vất vả mới thu hoạch được một lượng sắn lớn nhưng vì không có nhà máy gia công mà đều hỏng hết…”
Nhắc đến những năm tháng gian khổ, những nếp nhăn trên mặt tổng tư lệnh Dương đột nhiên sâu thêm một chút.
“Phải tìm được cách sinh tồn mới đối với người dân chỉ biết đến cây thuốc phiện mà nói thật sự không hề dễ dàng! Người dân của chúng ta rốt cuộc đã không còn chịu đựng được chiến tranh nữa rồi! Chiến tranh, sẽ chỉ làm cho người dân ngày càng khốn cùng!”
“Khốn cùng cũng không đáng sợ, thiếu y thiếu thuốc cũng không đáng sợ! Đáng sợ nhất chính là bởi vì khốn cùng mà không có được tri thức, không học được khoa học kĩ thuật!”
“Trong 1000 đứa bé thì có đến 80% không được ăn học. Cứ như thế mãi chúng ta sẽ ngày càng rớt lại phía sau.”
“Chúng ta cần viện trợ quốc tế, nhưng nếu lần hòa đàm này vì sự cự tuyệt của chúng ta mà không thành công, các thế lực quốc tế ủng hộ chúng ta cảm thấy thất vọng, thậm chí có khả năng sẽ từ bỏ sự ủng hộ âm thầm với chúng ta!”
“Tôi đã đánh trận cả đời rồi, tôi không sợ chiến tranh, nhưng nếu như chỉ hy sinh một người mà có thể đổi lấy sự an cư lạc nghiệp cho nhân dân cùng hoàn thành được nghiệp lớn thì có gì mà không thể?”
Tổng tư lệnh Dương duỗi hai bàn tay đang chắp sau lưng ra, rủ mắt xuống quan sát vết chai nghiêm trọng cùng chỉ tay chằng chịt trong lòng bàn tay mình, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào ánh mắt do dự của Lâm Chí Hiền.
Lâm Chí Hiền cũng nhìn ông ta, nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi hơi khô sáp lên tiếng: “Nhưng đã nhiều năm nay A Tiến đã giúp chúng ta chiếm được một nửa địa bàn, vì để hòa đàm thành công mà hi sinh cậu ta, như thế sẽ…”
“Thế thì ông cứ đổ hết lên đầu tôi là được.” tổng tư lệnh Dương đột nhiên cắt ngang lời ông ta.
“Cái chết, những lời chỉ trích cứ để tôi gánh chịu toàn bộ.” Ông ta lạnh lùng lên tiếng.
“Chí Hiền, thật ra thì ông luôn kiêng kị Lục Tiến, cần gì phải che giấu.” tổng tư lệnh Dương nhìn vẻ do dự của Lâm Chí Hiền, đột nhiên mở miệng nói ra lời mà trong lòng ai cũng biết rõ nhưng không đề cập đến.
Khóe mắt Lâm Chí Hiền giật giật, ánh mắt nãy giờ vẫn ôn hòa vô hại bỗng chốc trở nên sắc bén!
“Ông đã nuôi con cọp này hùng mạnh quá mức rồi, ông mà không ra tay thì một ngày nào đó quân độc lập sẽ chỉ biết đến Lục không nhìn thấy Lâm nữa.” tổng tư lệnh Dương nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Chí Hiền, ánh mắt sắc bén của hai người cùng lúc chạm nhau giữa không trung!
Một lúc sau, Lâm Chí Hiền thu hồi ánh mắt lại, thu luôn bàn tay đặt trên mặt bàn, chậm rãi khoát lên thành ghế rộng lớn. Vẻ mặt cũng không tiếp tục tỏ ra ôn hòa nữa.
“Ông có tâm cơ dễ biến hóa, xử sự khéo léo đưa đẩy, mặt hiền tâm vững, biết xem xét thời thế, là một chính trị gia trời sinh.” Khuôn mặt già nua của tổng tư lệnh Dương hiện lên vẻ hài lòng.
Nếu cuộc hòa đàm thành công, trong tương lai đặc khu thuộc quân chính phủ đặt bên cạnh nước lớn, mấy thế lực vũ trang trong vùng sẽ hồi sinh. Lúc ấy mới là thời điểm khảo nghiệm chân chính với người lãnh đạo mới. Quân nhân bọn họ cho tới bây giờ chỉ dùng súng nói chuyện, chiến t