Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1091 lượt.
>\'\'Không sai, dùng chút ít có thể ổn định lại cảm xúc, dùng nhiều hóa ra si ngốc, không có thuốc nào cứu được.\'\'
Ta cả kinh, chợt cảm thấy mình như đặt trong trời đông giá rét.
Mùi thơm đặc biệt như vậy ta , ta sẽ không quên, sau khi ta bị thương, mỗi tháng nương đều cho ta uống thuốc, nói là trị thương đầu ta, dược kia chính là hương vị này, hơn nữa bên trong còn có lẫn vào cánh hoa như vậy.
Ta sẽ quên quá khứ, ta sẽ trở nên lạnh nhạt, chẳng lẽ vì loài hoa độc này.
Ta thử thăm dò Tuyết Lạc: \'\'Loại hoa này... có thể hay không làm cho trí nhớ của người ta trở nên trống không?\'\'
\'\'Ta có hơi nghe thấy, hoa này gọi là Minh Lan, có ở Miên cương, nó dùng với một số dược liệu khác để nuôi cổ trùng. Nghe nói loại cổ độc này có một cái tên đặc biệt là: Thiên Sầu Tận.\'\'
\'\'Thiên Sầu Tận.\'\' Ta rốt cục hiểu rõ, ta cũng không bị thương qua, là nương dùng dược vật này xóa đi trí nhớ của ta, khó trách năm đó ta không thấy nhức đầu.
Ngay cả nương cũng còn gạt ta, thế gian này đến tột cùng còn có cái gì là ta hiểu rõ?
\'\'Như vậy trí nhớ xóa đi có thể khôi phục lại không?\'\'
\'\'Theo như lẽ thường trí nhớ không thể xóa đi, loại thuốc này có công hiệu là ăn mòn não người, nhiễu loạn suy nghĩ người, cứ thế làm cho người không thể nào nhớ lại. Bất quá không thể nhớ tới cũng không có nghĩa là quên, có chút trí nhớ ở sâu thẳm, đứt quãng hay lúc tình huống đặc biệt tự nhiên lại xuất hiện.\'\'
Ta thấy nàng có chút nghi ngờ nhìn ta, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: \'\'Ta là tùy tiện hỏi mà thôi.\'\'
Mấy ngày sau đó, ta tự mình lần tìm các loại sách về thuốc, cùng các tập thảo dược, trên đó không có ghi lại về \'\'Thiên sầu tận\'\' nhưng lại có rất nhiều ghi chép về trí nhớ.
Phía trên nói: Não chỉ huy con người, chỉ huy chuyển động, cảm xúc, trí nhớ, kết cấu phức tạp. Mặc dù có xương sọ che chắn, nhưng khi bị tổn thương vẫn có thể làm cho chuyển động, cảm giác, trí nhớ mất ổn định, không phải bị kích thích thì sẽ khó hồi phục như ban đầu.
Nói như vậy trí nhớ của ta không có biến mất. Mà chỉ là nhất thời mất đi, như vậy nếu gặp được kích thích nào đó có thể giúp ta tìm lại đoạn kí ức.
Đang suy nghĩ, thì có một đôi bóng dáng đang tiến tới đình viện.
Mới không quá nửa tháng, Vũ Văn Sở Thiên đã có thể xuống giường a, tốt hơn so với ta dự đoán nhiều.
Ta nhanh chóng thổi từng ngọn đèn dầu, tránh để bọn họ thấy được.
\'\'Rời nơi này đi, đừng vì chuyện trước kia mà bỏ lỡ cuộc đời mình.\'\'
\'\'Cảm thấy áy náy phải không? Cảm thấy tự trách mình phải không?\'\' Tuyết Lạc ngẩng đầu lên mong chờ nhìn hắn: \'\'Trừ những điều này, ngươi đối với ta còn lại gì không?\'\'
\'\'Còn có cảm kích, còn có thương tiếc....\'\'
\'\'Ba!\'\'
Tuyết Lạc tát một cái thật mạnh vào mặt Vũ Văn Sở Thiên, dưới ánh trăng, các vết hằn trên mặt hắn có thể thấy được.
Ta đoán hắn nhất định đau.
\'\'Vũ Văn Sở Thiên ta có thể tha thứ cho ngươi hết mọi việc, bao gồm cả việc ngươi không thể lấy ta... Bao gồm tình cảm của ngươi khó khăn kiềm chế. Nhưng là vì sao... vì sao ngươi yêu nàng!\'\'
Tuyết Lạc khóc, khóc không hề thuần khiết, khóc không hề thoát tục, liền giống như những nữ nhân bình thường, nhỏ bé!
Vũ Văn Sở Thiên đứng sững tại một chỗ, giống như pho tượng.
Mà ta, cuốn sách cầm trên tay đã bị bóp nhăn, mà không hề phát hiện ra.
Không phải nương nói hắn không dây dưa qua lại với nữ nhân hay sao? Nữ nhân...nữ nhân. Bên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân?
\'\'Tuyết Lạc, làm sao ngươi biết...?\'\'
\'\'Ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi nghĩ rằng ta dời đi vì chuyện hôm đó? Ta không thể tha thứ chính là chuyện ngươi không yêu ta, là ngươi từ đầu tới cuối đều lợi dụng ta để trốn tránh tìm cảm của bản thân....\'\'
Bầu trời cô độc
Vũ Văn Sở Thiên giơ tay lên, giống như là muốn an ủi nàng, do dự chốc lát, cuối cùng lại để xuống, lạnh lùng nói: "Đúng, ta thừa nhận ta thực có lỗi với ngươi, ngươi muốn trách ta thế nào đều là chuyện phải làm. Nhưng ngươi còn trẻ, con đường tương lai dài như vậy, chớ vì loại nam nhân vô tình vô nghĩa như ta đây phá hủy mình."
Hắn đi về phía bóng tối, không có một tia do dự quyết tuyệt, tựu như kiếm của hắn.
"Vũ Văn Sở Thiên!" Tuyết Lạc kêu tên của hắn.
Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu lại, từng chữ từng chữ nói: "Đối với ngươi, ta chỉ có cảm kích, xác thực chưa bao giờ có yêu."
"A, ta cùng Tuyết Lạc. . . . . . Quen biết khi ta mười bảy tuổi, lúc ta làm việc bị thương rất nặng, là nàng đã cứu ta, hết lòng chữa thương cho ta. . . . . . Ta từ nội tâm cảm kích nàng, cho nên, khi ta biết nàng thích nàng, liền không biết nên như thế nào cự tuyệt."
"Vậy ngươi đến tột cùng có thích nàng hay không?"
Hắn lắc đầu một cái, giương mắt nhìn dãy núi xa xa.
Vài đám mây, bay tới lại bay đi.
"Khi đó trong lòng ta thầm yêu một người. Ngươi nhất định sẽ không hiểu được, loại cảm giác đó có bao nhiêu khổ sở, tựa như đối với mặt trời. . . . . . Mỗ