Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.

ếu không phải như vậy nhiều nữ nhân làm sao thích ngươi.\'\'
\'\'Ta xác thực không bằng Tiêu Tiềm.\'\'
Ta trong lòng đau, không phải loại cảm giác áy náy, mà đau đến thân thể muốn nứt ra, hô hấp cũng rất khó khăn.
Liền muốn ôm chặt hắn, bảo đảm hắn sẽ không đột nhiên biến mất....
\'\'Vũ Văn Sở Thiên, bất kể như thế nào, đừng cô phụ Hoán Linh, nàng đối với ngươi là thực tâm.\'\' Ta một khắc cũng không dám dừng lại, vội vã rời đi, ra tới cửa thì quay đầu nhìn hắn một cái.
Hắn nhìn ta, đáy mắt vô hạn ưu thương.
Chạy đến trong viện, gió lạnh từ từ thổi làm ta rối loạn.
Nữ nhân Lạc Tuyết cách đó không xa, đứng ngẩn ra.
Vì sao Vũ Văn Sở Thiên lại có thể đoán ra tâm tư người khác, mà thực tâm của hắn che dấu đến giọt nước cũng không lọt, không cho bất cứ kẻ nào chạm tới.
Đối với Hoán Linh như vậy, đối với Tuyết Lạc cũng như vậy, đối với ta...
Hắn liều lĩnh đỡ đao cho ta, sinh tử gần kề còn nắm chặt tay ta không rời, chẳng lẽ chính vì ta là tỷ tỷ của Hoán Linh, bởi vì ta dáng vẻ giống muội muội của hắn.
Hay là hắn từng động tâm đối với ta?
Ta tự giễu mình, đáp án có quan trọng không? Hắn là của Hoán Linh, là người muội muội ta yêu, mà người ta đang chờ đợi là Tiêu Tiềm, chúng ta không có khả năng cùng nhau.
Trắng đêm không ngủ, bình minh vừa lên ta liền dậy, vốn nghĩ chính mình đã dậy sớm, không ngờ Tuyết Lạc đã sớm dậy nấu thuốc.
Ánh mắt chuyên chú như tiểu hài tử có tiên dược.
\'\'Có cần ta hỗ trợ?\'\' Nàng giống như không nghe thấy, tiếp tục tỉ mỉ nấu thuốc, bất quá lực quạt lửa có mạnh hơn, ngọn lửa có lớn hơn.
Vốn định rời đi, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ nàng cũng Vũ Văn Sở Thiên có đoạn duyên, như vậy đối với ta lời nói lạnh nhạt cũng là chuyện bình thường, dù sao ta thiếu chút nữa hại chết Vũ Văn Sở Thiên. Nếu như có nữ nhân ở cùng Tiêu Tiềm, suýt hại chết hắn, thái độ của ta có lẽ còn kém hơn.
Ta tiến lên một ít, giải thích: \'\'Lạc cô nương, ta gọi là Hoán Sa, là tỷ tỷ của vị hôn thê Vũ Văn Sở Thiên... Ta ở trong khuê phòng, căn bản không biết cách chú ý chăm sóc đến người khác... cho nên ta suýt chút nữa hại chết hắn, thực xin lỗi.\'\'
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu có chút kinh ngạc: \'\'Ngươi không phải là Vũ Văn Lạc Trần?\'\'
\'\'Ta không phải, Vũ Văn Sở Thiên cũng từng nhận nhầm qua, chúng ta dấp dáng giống nhau phải không?
Xem ra Tuyết Lạc cũng cho ta là muội muội của Vũ Văn Sở Thiên.
Tuyết Lạc nửa tin nửa ngờ, quan sát toàn thân ta mấy lần, mới gật đầu một cái: \'\'Cơ hồ y chang không khác.\'\' Sau đó nàng chợt nghĩ tới cái gì, chợt nắm chặt cái quạt: \'\'Hắn muốn cưới muội muội của ngươi? Không ở cùng một chỗ với Vũ Văn Lạc Trần?\'\'
Thấy ta có chút cũng không giải thích được, nàng giống ý thức được mình lỡ lời, xoay người đi chỗ khác tiếp tục nấu thuốc.
Trực giác cho ta biết lời nói của nàng có chút vấn đề, cụ thể không đúng chỗ nào ta lại nghĩ không ra.
\'\'Ngươi vất vả như vậy, chi bằng ta giúp ngươi một tay.\'\' Ta chuyển đề tài, muốn làm chút chuyện, đền bù lại sai lầm.
\'\'Thuốc này quan trọng nhất là độ lửa, nước lửa bất phân, độ lửa sai khác, thuốc coi như xong.\'\' Sắc mặt của nàng coi như dịu đi, chỉ chỉ rổ thảo dược nói: \'\'Ngươi nếu muốn giúp, đem chỗ này ra ngoài đặt dưới ánh mặt trời để phơi khô.\'\'
\'\'Được\'\'. Ta vừa sắp lại thảo dược, vừa len len nhìn bộ dạng nàng nấu thuốc. Tóc dài buông xuống, dáng vẻ bận bịu, nữ nhân như vậy căn bản nam nhân không có cách kháng cự, ta nghĩ Vũ Văn Sở Thiên nhất định yêu nàng, như vậy vì sao cuối cùng lại chia cách.
--- ------ ------ ----
Bởi vì Tuyết Lạc nói Vũ Văn Sở Thiên vết thương quá nặng, nếu như huyết dịch vận hành gia tốc, sẽ khiến độc khí ăn mòn tâm mạch. Cho nên ta viết phong thư nhờ người trong thôn gửi đến Lan hậu phủ, nói cho nương biết Sở Thiên bị thương, ở lại nơi thần y dưỡng thương để nương đỡ lo. Đợi khi Vũ Văn Sở Thiên dưỡng thương tốt, sẽ lập tức quay về.
Thời gian từng ngày trôi qua, vết thương của Vũ Văn Sở Thiên ngày càng chuyển biến tốt, nhưng tâm tình của ta ngày càng không ổn định, mỗi lần nhìn thấy hắn cười, nghe giọng hắn ôn nhu thân thiết, ta liền tâm hoảng ý loạn.
Có đôi khi nửa đêm không ngủ được, ta tình nguyện đứng ở trong viện nhìn ngọn đèn trong phòng hắn.
Cũng không muốn đi vào nhìn hắn làm cái gì.
Cảm thấy hắn xa như vậy, xa đến nỗi ta không cách nào lại gần.
Sau đó, ta dứt khoát không gặp hắn, mỗi ngày không phải ở dược phòng dựa theo sách phân loại thảo dược dùm Tuyết Lạc thì cũng là cùng nàng lên núi hái thuốc.
Dù sao Tuyết lạc so với ta chăm sóc tỉ mĩ hơn nhiều.
Một ngày ta thất Tuyết Lạc tự mình tưới nước cho hoa, cơ hồ một giọt nước là một giọt gieo ra, vô cùng cẩn thận.
Ta tò mò đi tới gần nhìn, hình như là hoa Chỉ Lan, cánh hoa trắng thuần, mùi thơm thanh nhã, chính là hương thơm ta đã quen thuộc.
Ta hít thật sâu: \'\'Thật là thơm, đây là hoa gì, cẩn thận như vậy?\'\'
\'\'Ngươi tốt nhất đứng xa một chút, ngươi chưa từng nghe qua rượu mạnh tới hương, độc hoa tới mỹ!"
\'\'Hoa này có độc?\'\'