Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.

làm cho ta tưởng niệm.
Mỗi lần hắn rời đi, ta sẽ đứng ở nơi cao nhất chờ hắn, muốn cho hắn từ xa xa có thể nhìn thấy ta, dù là sáng hay tối, dù một khắc hay nửa khắc cũng tốt!
Người đó là ai? Thật sự có một người như vậy sao?
Ba năm qua, ta chưa bao giờ để ý quá khứ của chính mình, bởi vì ta cho rằng mình cùng những nữ tử khác đều giống nhau, ở trong hương khuê hao mòn vài chục năm tuổi xuân mà thôi!
Hiện tại, ta thật muốn biết, phải hay không có một người như thế tồn tại!
Thấy hắn rất lâu không đáp lời, lòng của ta bắt đầu hoảng hốt, lớn tiếng kêu:
“Vũ Văn Sở Thiên? Vũ Văn Sở Thiên…..”
Hắn vô lực tựa vào trên người ta, đem tay của ta giữ lại trong lòng bàn tay: “Chúng ta…..hảo hảo nói……..Nói mấy câu đi.”
“Ngươi nói, ta đang nghe đây!”
“Ngươi biết không? Ta mỗi lần giết người cũng sẽ không lưu lại cho đối phương bất kỳ đường sống nào, bởi vì ta không thể thua, Tiểu Trần còn đang chờ ta, không có ta nàng sống không nổi….. Nàng ăn cơm phải ngồi đối diện với ta, nàng lúc ngủ muốn nắm tay ta, nàng gặp ác mộng sẽ khóc tìm ta…..”
Thanh âm của hắn ngày càng mơ hồ, thân thể run rẩy như cây đèn cầy trước gió sắp tắt. Ta lay động hắn, đẩy hắn: “Đừng ngủ a, ngươi không thể bỏ lại ta, không có ngươi ta làm sao bây giờ?”
“Ngươi đừng khóc được không? Ta thà bị đâm mấy kiếm vào ngực cũng không muốn thấy ngươi rơi lệ.”
“Ngươi còn sống ta liền không khóc!”
“Ta mệt mỏi, còn sống mệt chết đi…… Chết đối với ta mà nói là giải thoát tốt nhất, ngươi sẽ để ta chết ở trong lòng ngươi……”
“Không, ngươi chết thử xem! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi!” Ta thực hi vọng giọng của mình có chút lực uy hiếp, đáng tiếc tiếng khóc của ta mềm nhũn.
Gió đêm thổi tới trên y phục ướt đẫm, giống như là có đao thổi qua.
Bên ngoài nhành cây cũng đều đã ướt, căn bản không cách nào đốt lửa sưởi ấm.
Ta chỉ có thể ôm chặt thân thể run rẩy của hắn, cho hắn ấm áp.
Đêm hôn đó hắn vẫn luôn hôn mê, cầm lấy tay ta một khắc cũng không buông ra.
Trong hôn mê hỗn loạn, hắn còn không ngừng kêu: “Tiểu Trần, Tiểu Trần…….Không cần rời xa ta……..không cần nói như vậy……..Không cần xa rời nhau…….Vì cùng ngươi ở chung một chỗ…..Ta cái gì cũng đều không để ý, ngươi……..”
Ta ôm hắn cho thân thể hắn ấm lên, từng lần một an ủi hắn: “Chúng ta không rời xa nhau, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi không thể bỏ lại ta một mình……..”
Mặt trời rốt cục cũng lên, ta chưa từng giống như hôm nay thích sáng sớm, thích ánh mặt trời.
Ta chạy về phía đỉnh núi, nhìn ra nơi xa, mịt mù khói bếp thẳng lên!
Chạy về bên cạnh Vũ Văn Sở Thiên, sờ sờ hai gò má ấm áp của hắn, đem cây cỏ đắp lên người hắn.
“Ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại.”






Tình này khó gửi
Trúc ngoài cửa sổ, sau cơn mưa nhiều hoa mới nở, hương thơm ngào ngạt
Trong màn lụa, người đã say giấc nồng.....
Ta buông tay của Vũ Văn Sở Thiên ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ lên hàng mi thanh tú của hắn.
Hắn còn sống, còn sống tốt ở thế gian này!
Nàng vừa nhìn thấy vết thương trên người Vũ Văn Sở Thiên, khuôn mạt vốn không chút thay đổi trở nên lạnh tới cực điểm: \'\'Ngươi điên rồi! Dùng thuốc giải độc rắc lên lên vết thương của hắn. Ngươi còn ngại hắn sống lâu quá có phải hay không? Hay là ngươi cho rằng y thuật của ta quá tốt, cần phải có chút thách thức?
Đúng là y thuật của nàng quả nhiên cao siêu, tùy tiền dùng kim châm vài cái, Vũ Văn Sở Thiên liền có tri giác.
Ta còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm tạ, nàng đã nhíu mày trừng mắt với ta: \'\'Mưa lớn thế này, ngươi còn mang hắn theo tới đây, khí độc càng lan nhanh, may nội công của hắn thâm hậu, không thì có mười cái mạng cũng không đủ để ngươi giày vò như vậy.\'\'
\'\'Ngươi nhất định phải cứu hắn.\'\'
\'\'Đi ra ngoài, đừng làm phiền ta!\'\'
Ta xấu hổ cúi đầu, không than một tiếng liền lui ra ngoài.
Thật sự không nghĩ ra, lần đầu gặp mặt, nàng đối với ta tựa như có cái gì đó oán thù?
Ai! Người xinh đẹp như thế cá tính cổ quái cũng đúng thôi!
Dù sao cũng mặc kệ, Vũ Văn Sở Thiên không sao, bị mắng vài câu cũng không hề gì.
--- ------ ------
Cho đến chập tối, Vũ Văn Sở Thiên mới giật giật khóe miệng hạ thấp giọng gọi: \'\'Tiểu Trần....\'\'
\'\'Vũ Văn Sở Thiên, ngươi tỉnh rồi\'\'. Ta kích động nhảy dựng lên, ba ngày nay mệt mỏi đến chết giờ khắc này đều tiêu tán không sót lại chút gì.
Hắn nhẹ giương mắt sáng, mở trừng hai mắt nhìn ta: \'\'Thực may mắn... vẫn có thể gặp lại ngươi!\'\'
Ta khó khăn lắm mới áp chế được kích động muốn xông lên ôm hắn, xấu hộ giật nhẹ mái tóc rối bời.
\'\'Đều là ta không tốt, thiếu chút nữa hại chết ngươi! Nếu ngươi chết... ta làm sao có thể trở về đối mặt với Hoán Linh...\'\'
Hắn ho nhẹ một tiếng, chống hai cánh tay miễn cưỡng ngồi dậy, đánh giá một chút đồ bày biện xung quanh, vừa nói chuyện, tầm mắt cư nhiên dừng lại ở cửa sổ.
Ta theo tầm mắt hắn nhìn sang, nữ nhân y thuật cao minh đang đứng trong gió, đôi môi nhàn nhạt, mắt nhìn xa xăm, phong tình


XtGem Forum catalog