Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.
thản nhiên, khó trách Vũ Văn Sở thiên ngắm nhìn si mê như vậy.
Ta có chút buồn bực, muốn đẩy đẩy hắn, lại sợ động tới vết thương của hắn, vì vậy nên thôi. Vội ho một tiếng: \'\'Mĩ nhân như ngọc, mờ mịt như tiên, ngươi cũng không cân nhìn xem đến không chớp mắt như vậy chứ?\'\'
Hắn một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần: \'\'Ngươi nói cái gì?\'\'
Hắn cư nhiên nhìn si mê như thế, ta có chút chán nản hừ lạnh: \'\'Ta nói ngươi đừng quên muội muội của ta.... Đứng núi này trông núi nọ!\'\'
\'\'Ta cùng Hoán Linh...\'\'
Hắn nói chưa xong, thần y đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
\'\'Tỉnh?\'\' Ngữ khí của nàng dù có điểm lạnh như băng, nhưng so với hôm qua tốt hơn nhiều.
Vũ Văn Sở thiên gật đầu: \'\'Cám ơn ngươi đã cứu ta.\'\'
\'\'Nhất thiết phải nói những lời vô nghĩa như vậy sao?\'\'
Ta âm thầm lè lưỡi với Vũ Văn Sở Thiên, hắn đương nhiên cũng bị hù sợ, đè vết thương bên vai phải, thật lâu cũng không nói ra lời.
Bộ ngực của thần y nàng phập phồng một trận, có thâm ý khác nhìn chúng ta một hồi, lạnh lùng nói: \'\'Ta đi hái thuốc, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, cơm đã chuẩn bị xong, ở phòng bếp.\'\'
Không đợi ta trả lời, người đã ra tới cửa.
Ta nhìn sang sắc trời, đã muộn thế này, có thể nhìn thấy thảo dược sao! Thật là một quái nhân!
--- ------ ------ ------ ----
Đêm khuya, ta lại rơi vào ác mộng, lại gặp được bé trai nhỏ gầy vì ta mà bị thương. Khác là lần này ta nhìn rõ mặt hắn...
Mặc dù trên mặt đều là máu tươi, mặc dù vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng ngũ quan hoàn mĩ kia vẫn hấp dẫn dị thường.
Đúng là khuôn mặt của vũ Văn Sở Thiên.
Trong nháy mắt đó, trước mặt ta là một mảng tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn được, không nghe được.
Muốn gào thét lại không thể phát ra chút thanh âm...
Cuối cùng, ta rốt cục hoảng sợ ngồi dậy, cả người đều là mồ hôi lạnh!
Nghĩ không ra tại sao mơ thấy hắn, nghĩ không ra tại sao lại len lén để ý hắn.
Càng thêm không nghĩ ra vì sao, ta đối với hắn đã không cách nào lạnh nhạt đối phó!
Tóm lại, ta chính là muốn thấy hắn, vô cùng muốn vậy.... Xem một chút vết thương kia có khá hơn không.
Vì không muốn đánh thức mĩ nhân đáng sợ trong sương phòng kia, cũng không muốn đánh thức Vũ Văn Sở Thiên, ta rón rén đi tới gian phòng hắn nằm, không nghĩ tới tại cửa ra vào liền nhìn thấy nữ thần y ngồi ở trước giường, Vũ Văn Sở Thiên nửa tựa trên giường, trong ánh mắt, chiếu ánh nến, lúc sáng lúc tối.
Không khí quái dị này xem ra không phải đơn giản là \'\'Đứng núi này trông núi nọ.\'\'
Ta tiến mới một chút, nghiêng tai lắng nghe.
\'\'Tuyết Lạc. . . . . . những năm này ngươi ở tại đây?\'\'
Ta vẫn cho rằng chỉ có thời điểm Vũ Văn Sở Thiên kêu \'\'Tiểu Trần\'\' thì âm thanh mới đặc biệt nhu tình như nước, hôm nay ta mới biết hắn gọi tên bất kỳ nữ nhân nào cũng đều êm tai như vậy.
Bất quá, hắn chỉ là chưa bao giờ kêu tên của ta.
\'\'Đúng vậy, ở đây không cần lo lắng gặp phải người không muốn gặp.\'\' LúcTuyết lạc nói chuyện, đem mặt chuyển tới phía ta, ta vừa vặn có thể thấy nét mặt băng lãnh không khớp với thanh âm thâm tình.
\'\'Ngươi có gì bất mãn có thể tìm ta trút hết, việc gì phải ủy khuất chính mình.\'\'
\'\'Ta ủy khuẩn chính mình, liên quan gì tới ngươi?\'\'
\'\'Ngươi, rốt cục muốn ta như thế nào?\'\' Vũ Văn Sở Thiên đưa tay vỗ vỗ vai Tuyết Lạc, trên mặt lộ ra vẻ không biết nên làm thế nào: \'\'Ngươi muốn như thế nào, ngươi mới chịu tha thứ cho ta, mới có thể không cần hành hạ chính mình?\'\'
Hai vai Tuyết Lạc run rẩy kịch liệt, đang muốn mở miệng, lại giương mắt thấy ta ở cửa.
\'\'Như thế nào cũng sẽ không!\'\' Tuyết Lạc lập tức đẩy tay hắn ra, đứng dậy chạy ra khỏi phòng hắn.
Lướt thoáng qua ta, ta chắc chắn thấy nàng nước mắt giàn dụa.
\'\'Tuyết Lạc!\'\' Vũ Văn Sở Thiên muốn kéo nàng lại, nhưng là động tới miệng vết thương, đau đến mồ hôi chảy không xuống không ngừng. \'\'Tuyết Lạc...\'\'
Ta liền đi đến đỡ hắn, giúp hắn lau mồ hôi trên trán.
Mặc dù lòng buồn bực, thở không ra, nhưng cũng an ủi hắn: \'\'Có lời gì cũng phải từ từ giải thích.\'\'
"Có một số việc giải thích cũng vô ích, nàng sẽ không tha thứ cho ta.\'\'
\'\'Các ngươi trước kia là... người thương sao?\'\'
Hắn thật sâu xa nhìn ta, thở dài: \'\'Cứ xem như vậy đi.\'\'
\'\'Coi như vậy?\'\' Ta cắn môi dưới, cuối cùng cũng không thể nhịn được, châm chọc nói: \'\'Không nhìn ra ngươi còn phong lưu đa tình.\'\'
Hắn chợt cười, cười đến vẻ mập mờ: \'\'Ngươi không phải là ghen chứ?\'\'
\'\'Ngươi? Dựa vào ngươi? Ngươi bất quá chỉ là khiến nữ nhân vui vẻ, Tiêu Tiềm so với ngươi tốt gấp trăm lần.\'\'
Ta vừa nói đến đó, Vũ Văn Sở Thiên kịch liệt ho khan, vết thương dưới bụng bởi vì bị kích động, sắc mặt hắn trắng bạch như tờ giấy, tay gắt gao nắm chặt.
\'\'Ngươi đừng... Ta không phải ý đó!\'\' Ta vốn rất tức giận nhưng nhìn thấy bộ dạng tùy thời đều có thể chết đi của hắn, tâm liền bị một kích nặng nề.
Ta vội hấp tấp rót cho hắn li nước, cho hắn uống vào: \'\'Thật ra thì ngươi rất tốt, lại dịu dàng chăm sóc, n