Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
"Ca, ta không nên hỏi những thứ này."
"Không sao." Hắn lôi kéo tay của ta, từ phía sau lưng nắm eo của ta, để cho ta ngồi trên đầu gối hắn. "Tiểu Trần, không nên hận nàng, tình yêu của nàng bỏ ra quá nhiều, thừa nhận quá nhiều, đối với ngươi tàn nhẫn cũng là bởi vì có một nữ nhân đối với nàng quá mức tàn nhẫn.. . . . . "
"Nữ nhân? Người nào?"
Hắn xoay vai ta qua, dịu dàng hỏi: "Tối nay, có muốn ngủ cùng ca ca hay không?"
"Muốn!" Ta hoàn toàn quên mất đề tài mới vừa nói, liền sợ hắn đổi ý, vội vã cởi áo khoác ra bò đến trên giường đắp kín chăn.
Vui vẻ cùng thỏa mãn khó có thể nói khiến cho ta chôn mặt dưới chăn cười lăn cười lộn, nếu có người hỏi ta mười lăm năm này vui sướng nhất là lúc nào, ta nhất định không chút do dự trả lời: hôm nay!
Đêm tối yên tĩnh, ta lẳng lặng gối lên cánh tay mượn ánh trăng sáng tỏ nhìn hắn ngủ say, nhìn một chút ta bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, ta thật hy vọng hắn.. . . . . Là thuộc về ta, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị ta chiếm hữu, mặc ta ta cần ta cứ lấy!
Chỉ là ảo tưởng cũng khiến ta vui vẻ, nước miếng chảy đầy gối còn không phát hiện.
Đợi một lát, ta đoán hắn đã ngủ say, mới lặng lẽ từ từ đem tay khoác lên trên người hắn, ôm hông của hắn, mặt dính vào trên vai hắn len lén cười.. . . . .
Giờ phút này, hắn là của ta đấy, chỉ thuộc về một mình ta.
"Không ngủ được?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"A! ?" Tay của ta có chút cứng ngắc, muốn thu hồi lại có điểm không nỡ, phẫn nộ nói: "Ca, ngươi không ngủ."
"Đang suy nghĩ chút chuyện."
"Chuyện gì?"
Hắn ngừng một chút nói: "Tiểu Trần, ngươi thích Lục Khung Y sao?"
"Hắn đối với người khác rất tốt, đối với ta cũng tốt!" Nhớ tới hắn là biểu ca của ta, ta càng cảm thấy phải thân thiết với hắn một chút: "Ca, ngươi thật giống như không quá thích hắn?"
"Hắn là người không tệ, nếu như ta gả ngươi cho hắn, ngươi nguyện ý không?"
Ta cả kinh đứng dậy, lăng lăng nhìn hắn, hắn bình tĩnh đến mức trên mặt không tìm được một tia biểu tình.
Gả cho Lục Khung Y?! Ta lại nghĩ tới Trương tẩu từng nói với ta, ta ảo tưởng mình bị Lục Khung Y hôn, ở trước mặt hắn cởi quần áo ra, núp ở trong ngực hắn ngủ, ta cả người tê dại.. . . . . Có loại chán ghét không nói ra được.
Nếu để cho ta lựa chọn, ta nguyện ý cả đời cùng ca ca ngủ trên một cái giường, chỉ để cho hắn hôn mặt của ta, đụng chạm thân thể của ta.. . . . .
"Ca ca không thể chăm sóc ngươi cả đời, ngươi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. "
"Ta không cần lập gia đình, ta muốn cả đời đi theo ca ca." Ta nhào tới trên người của hắn khóc lớn tiếng.
Hắn vỗ lưng của ta, dịu dàng dỗ ta: "Đứa ngốc, chờ ngươi gặp được người trong lòng, cũng sẽ không nói như vậy."
"Sẽ không! Nhất định sẽ không!" Ta ở trong lòng hắn khóc đến ngủ thiếp đi, trong giấc mộng vẫn còn không ngừng nói: "Sẽ không.. . . . . "
Bởi vì người trong lòng ta, chính là hắn! Cũng chỉ có hắn!
********************************************
Sáng sớm hôm sau, hắn liền dẫn ta đến một nơi đặc biệt, nữ nhân đều mặc y phục không che được thân thể, nụ cười mập mờ.
Nam nhân đều là xấu xí không chịu nổi, nhất là nụ cười, làm cho người kinh hãi run sợ.. . . . .
Vừa vào cửa, liền có người ăn mặc cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp xông lại: "Đây không phải là Vũ Văn đại hiệp nha, thật là khách quý a!"
"Mộng cô nương có thể không?" Ca ca hỏi.
"Có, đương nhiên là có!"
Bên cạnh lập tức có một nam nhân oán trách: "Nguyệt Di, ngươi không phải nói Mộng cô nương không rảnh sao?"
Vị đại nương kia bĩu môi, lạnh lùng nói: "Mộng cô nương có rảnh hay không là do ta định đoạt.\'\'
Sau đó nàng lại đổi khuôn mặt tươi cười nói với ca ca: "Vũ Văn đại hiệp, xin lên trên lầu."
"Đa tạ!"
Ca ca ôm vai của ta đi theo Nguyệt Nương lên lầu, đi qua mỗi một gian phòng thì bên trong đều truyền đến tiếng kêu kỳ quái, có lúc còn có thanh âm trêu chọc của nam nhân và nữ nhân, âm trầm kinh khủng.
Ta thấy có một nam nhân từ một gian đi ra, vừa đi còn vừa sửa sang lại y phục, tò mò ngó vào trong.
Ta cư nhiên thấy một nữ nhân trần truồng nằm trên giường, tóc tai rối bời không chịu nổi, trên làn da trắng nõn lưu lại rất nhiều bầm tím. Hai chân tách ra, hạ thể tựa hồ còn dính. . . . . .
Ca ca đột nhiên lấy tay ngăn trở đôi mắt của ta, có chút không vui nói: "Không nên nhìn!"
Ta kéo tay của hắn xuống, lại len lén nhìn quanh một cái, "Nàng làm sao rồi?"
"Không sao!"
Hắn vừa dứt lời, liền có một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên: "Ơ, khó trách không có một cô nương nào lọt vào mắt Vũ công tử, thì ra Vũ Văn công tử có một mĩ nhân mê lòng như vậy.. . . . . "
Ta theo thanh âm nhìn lại, một nữ nhân đứng dựa cửa, nàng là nữ nhân đẹp nhất ta từng thấy, nhất là đôi mắt, xinh đẹp, quyến rũ, còn có chút ưu oán mơ hồ, đôi mắt này ở trong cơn ác mộng của ta chưa bao giờ biến mất.
Nàng quan sát ta một hồi lâu, cười nói: "Chỉ là có chút không hiểu phong tình, có muốn ta giúp ngươi một tay dạy dỗ hay không, dạy dỗ nàng như thế nào hầu hạ ngươi.. . . . . "
"Câm miệng!"
Ta bị ca ca quát