80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

tỷ tỷ của nàng, tuyệt đối không thể giương mắt nhìn nàng rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Nhưng, ta chia rẽ bọn họ là giúp Hoán Linh sao . . . . .
Dạ tiệc đặt tại hậu đình Quan Cảnh các ở lầu ba, kỳ thật lầu ba bất quá là một cái đình, bốn phía chỉ treo lụa mỏng để che đậy mưa gió. Hôm nay lụa mỏng cuồn cuộn nổi lên, trông thấy đào viên, trước mặt vô cùng rực rỡ.
Nơi này được gọi là Quan Cảnh các (các ngắm cảnh) cũng có chút lai lịch, nghe nói mười mấy nắm trước nương đột nhiên bị bệnh nặng, ngay cả thái y cũng đều chịu bó tay, nói nương mất đi tham muốn sống.
Phụ thân ta nghe vậy, dùng bảy ngày bảy đêm, đốc thúc mọi người dựng nên Quan Cảnh các này, còn đặt trong vườn đủ loài hoa đào. Nương đứng ngắm cảnh ở trên các, vừa xem hoa đào nở, vừa xem khắp phong cảnh, lệ rơi lã chã, từ đó về sau bệnh tình cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp.
Nương mở tiệc tại nơi này mời Tiêu Tiềm cùng Vũ Văn Sở Thiên, dụng ý hết sức rõ ràng.
Nhưng ta không làm sao chú ý nghe Tiêu Tiềm hàn huyên, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Vũ Văn Sở Thiên cùng Hoán Linh.
Sau khi cẩn thận quan sát, ta nhận thấy Vũ Văn Sở Thiên vô cùng kỳ lạ, nhất cử nhất động của hắn, từng ánh mắt cũng lộ ra vẻ tối tăm, mù mịt, mặc dù là khi đang nhìn Hoán Linh, trong đáy mắt cũng không có một tia yêu thương biểu lộ ra. . . . .
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đánh giá của ta, Vũ Văn Sở Thiên đưa mắt đối diện với ta, hai tròng mắt tối đen tĩnh mịch nổi bật lên sắc mặt tái nhợt dị thường, ngay cả ngón tay dùng đũa của hắn cũng đều trắng bệch, thấy vậy, ta không khỏi một hồi tâm hoảng ý loạn.
Bất quá ta không có yếu thế, lạnh lùng đón nhận tầm mắt của hắn.
Nương dường như cảm thấy, nhìn ta một chút rồi lại nhìn qua Vũ Văn Sở Thiên, không đổi sắc mặt, cùng Tiêu Tiềm tiếp tục tán gẫu nói: \' Không biết lần này ngươi hồi cung có thể ở lại bao lâu?\'\'
"Lan bá mẫu, hôm nay tiểu chất đã muốn dâng thư lên hoàng thượng, thỉnh cầu để ta ở lại kinh thành thống lĩnh cấm vệ quân.\'\'
Ta nghe vậy lập tức thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Tiềm: \'\'Là thật?\'\'
\'\'Thật tốt quá tỷ tỷ, chờ đợi đã lâu, nay thành sự thật.\'\'
Nương cũng vẻ mặt kinh ngạc hỏi: \'\'Thống lĩnh Cấm vệ quân là quan trọng, nếu hoàng thượng chuẩn tấu là việc vui.\'\'
\'\'Gia phụ nói mấy ngày nữa khả năng hoàng thượng sẽ sắc phong Tam muội của ta làm phi nên việc thống lĩnh cấm vệ quân cũng là một chuyện thuận ý. Cho nên. . . .\'\' Tiêu Tiềm hắng giọng mới nói: \'\'Gia phụ mong ta có thể ở kinh thành lập nghiệp, sớm yên bề gia thất.\'\'
Nương nhìn qua ta khóe môi đương mỉm cười, hai hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt cũng không tỏ ra vui mừng: \'\'Tiêu Tiềm lát đến thư phòng ta một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi.\'\'
Dùng qua cơm, Tiêu Tiềm cùng nương đi tới thư phòng, cũng không lâu lắm liền ra.
Chẳng qua là trên mặt hắn không có một tia huyết sắc, vội nắm tay ta nói một câu: \'\'Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ cưới ngươi.\'\' Liền rời đi.
Ba năm này, nương nhiều lần cự tuyệt hắn, nhưng chưa bao giờ hắn như thế này. Thất hồn lạc phách!
Đêm khuya, ta lại bị cơn ác mộng làm thức tỉnh, mở cửa sổ ra nhìn thấy một bóng đen từ dưới tán cây thoáng qua, chạy về hướng tiền viện.
Nhìn bóng dáng, nhất định là Vũ Văn Sở Thiên.
Ta lặng lẽ đẩy cánh cửa ra ngoài, vòng qua hành lang, hướng phía hắn biến mất tìm kiếm.
Đi ngang qua thư phòng, ngầm trộm nghe được bên trong có thanh âm đều đều vang ra, ta nhẹ nhàng đẩy cửa vào. . . . .
Một đạo quang mang màu trắng xanh sau khi vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ trước mắt ta, liền dừng lại ở cổ ta.
Ta khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn, một đôi tay lạnh lẽo như băng đã che miệng ta, ánh mắt thâm trầm cách ta chưa tới một tấc. . . . . . .
Tuy rằng người trước mắt dùng miếng vải đen che mặt, nhưng ta còn có thể từ trong ánh mắt nhận ra hắn là ai, đó là sát thủ mà dưới kiếm của hắn chưa bao giờ có người thoát khỏi!
Giờ phút này, ta vô cùng bội phục ngôn ngữ biểu đạt của Hoán Linh, nàng nói một chút cũng không sai. Ánh mắt lãnh khốc của Vũ Văn Sở Thiên có thể hù chết người.
\'\'Đừng kêu, ta không có làm hại ngươi.\'\'
Ta vô cùng may mắn nhặt về được cái mạng, lia lịa gật đầu.
Vũ Văn Sở Thiên buông lỏng tay một chút rồi từ từ buông lỏng, động tác chầm chậm kéo dài tựa như kéo tới trăm năm.
Ta thở hổn hển một hồi lâu, lòng rối loạn cũng dần vững vàng lên, mới nhìn qua hắn là đang tìm kiếm cái gì.
\'\'Ngươi tìm cái gì?\'\'
Hắn không trả lời, bắt đầu cẩn thận sờ soạng từ trên vách tường.
Ta không hỏi tới nữa, chờ hắn tìm thấy, ta tự nhiên sẽ biết đáp án.
Cơ hồ cái gì cũng bị hắn đụng qua. Cuối cùng lúc hắn di chuyển một cuốn sách, một tiếng động nhỏ phá tan yên tĩnh, vách tường xuất hiện một cái ô kín, bên trong có một chiếc hộp gấm.
Vũ Văn Sở Thiên đem hộp gấm mở ra, bên trong là một nửa miếng bạch ngọc hồ điệp, hai mảnh cánh trông thật sống động.
Ta từng thấy qua nương rất cẩn thận lau cánh hồ điệp, nương nói đó là vật duy nhất của phụ thân ta lưu lại cho nương, nguyên lai