Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
hắn, thuận tiện cũng mời Vũ Văn Sở Thiên tới đây, nếu không Linh Nhi lại oán giận ta bất công."
"Nga! Nương. . . . . " Ta âm thầm nghĩ thật lâu, mới nói: "Ngài tựa hồ không ghét Tiêu Tiềm.\'\'
"Hắn là đứa bé ngoan, ba năm nay đối với ngươi thủy chung như một, đối với nương cũng chưa từng nửa câu oán hận, nương làm sao ghét hắn đây?\'\'
"Tiêu Tiềm không phải từng hứa hẹn, ta cho dù gả cho hắn cũng không cần chuyển khỏi Lan Hậu phủ sao?"
Nương hiểu ý cười một tiếng, hai tay thay ta chuốt lại mái tóc dài: "Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, có một số việc có thể tự mình làm chủ.\'\'
Ta ngây ngốc đối mặt với hai dung nhan có bảy phần tương tự trong gương đồng, nương vẫn mỉm cười thân thiết như vậy, mà nụ cười của ta lại như cũ hờ hững, lạnh nhạt.
Nếu như nói không vui đó là giả dối, dù sao đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đợi đến lúc nương gật đầu.
Nhưng loại vui vẻ này đối với ta không cùng giống với Hoán Linh, một chút cũng không kịp chờ liền lao ra cửa nói cho người trong lòng.
Có lẽ trời sinh ta tính vốn lạnh nhạt đi.
Đối với một người gả vào làm dâu nhà quan mà nói, tính tình lạnh nhạt, hỉ nộ vô hình là chuyện tốt, như vậy mới có thể không bị cuốn vào vòng xoáy thị phi rắc rối, ly khai quan hệ phức tạp này.
Mà ta không hiểu vì lý gì nương lại không thích chính là tính lạnh nhạt của ta.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Vừa qua khỏi giữa trưa, hạ nhân liền đưa tới bái thiếp của Tiêu Tiềm, hắn dùng câu từ vẫn còn cung kính.
Ta tự mình ra mở cửa cho hắn.
Cửa đá màu son từ từ mở ra, bóng dáng hắn dần dần rõ ràng, kim tú gấm vóc, trường bào quá gối, một thân khí tức cương trực bẩm sinh.
Hắn vừa thấy ta, liền mấy bước lao tới, toàn bộ ngũ quan anh tuấn đều hào hứng lên, góc cạnh trên mặt hơi có chút đông cứng cũng dần tươi cười hóa giải.
"Hoán Sa, ta . . . . . ta không phải tới có chút quá sớm chứ?\'\'
Ta lắc đầu cười khẽ: "Nương đã chờ ngươi từ lâu rồi.\'\'
\'\'Thật sao? Ta mới từ triều quay về.\'\' Hắn quay người hướng ngoài cửa có xe ngựa bằng gỗ lim chạm trổ hoa văn vẫy tay, lập tức trên xe có một thiếu niên nhảy xuống, ôm một đống lớn hộp gấm đi theo.
"Lại mang nhiều đồ như vậy\'\'. Ta nhàn nhạt hỏi.
"Là áo lông cừu ở miền bắc, một số tiểu thương tìm được cho ta.\'\'
Ta chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt thấy đáy của hắn, tâm lập tức bị ấm áp cùng cảm động bao quanh. Ta đối với chiến sự biên cương cũng vẫn thực chú ý, hiện tại thế cục chính trị biên quan thế cục khẩn trương, đã sớm không có tiểu thương dám đến kiếm tiền, mà hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu ẩn dấu bao nhiêu tâm tư, ta sao lại không hiểu.
Thu hồi ánh mắt, quay đầu thấy Hoán Linh đứng ở ngoài cửa, Vũ Văn Sở Thiên theo sau nàng. Một thân áo đen dưới ánh mặt trời chói mắt có vẻ không hợp nhau.
\'\'Hoán Linh\'\'? Ta vẫy vẫy tay với nàng, cười nói: "Mau vào, nương đang đợi các ngươi.\'\'
Hoán Linh kéo Vũ Văn Sở Thiên vào cửa, vẫn không quên mở miệng trêu chọc Tiêu Tiềm vài câu: \'\'Tiêu đại ca đi suốt đêm, sáng nay vừa yết kiến hoàng thượng, như thế nào lại không cảm thấy chút mệt mỏi?\'\'
Tiêu Tiềm sờ trán, sang sảng cười: "Bôn ba khắp nơi, sớm đã thành thói quen.\'\'
\'\'Là vội vã gặp tỉ tỉ của ta sao?\'\'
Ta nhỏ giọng khụ khụ một tiếng, không cắt ngang nàng, không chừng nàng còn hỏi ra những vấn đề khiến hắn khó xử.
"Sở Thiên . . . . . \'\' Hoán Linh nháy mắt xảo trá nhìn ta, kéo Vũ Văn Sở Thiên nói: "Đây là Tiêu ca ca, tỷ phu tương lai của ta.\'\'
Vũ Văn Sở Thiên nhẹ nhàng khom người, ngữ điệu thường thường nói: "Nghe uy danh của Tiêu Tướng quân đã lâu, thật may mắn. Tại hạ họ kép Vũ Văn tên Sở Thiên.\'\'
"Vũ Văn Thiếu Hiệp, ngưỡng mộ đã lâu.\'\'
Xem vẻ mặt Vũ Văn Sở Thiên khiêm tốn lễ độ, ta thật sự nghĩ không ra hắn như thế nào lại: \'\'Xuất kiếm so với lấy mạng người", không tự chủ đưa mắt liếc một cái qua kiếm bên hông hắn, rõ ràng phát hiện tay phải của hắn đang nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ dội. Đích thực tùy thời cơ muốn lấy mạng người.
Ta chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, không tự chủ lùi đến bên cạnh người Tiêu Tiềm.
Vũ Văn Sở Thiên thấy ta co rúm lui lại về phía sau, thu hồi nụ cười, đem đầu khẽ hướng bên kia, hắn cùng ta bình tĩnh nhìn thoáng qua nhau.
Chân của hắn dẫm lên đất, phát ra âm thanh vỡ vụn của đá, thật chói tai, mà trên mặt hắn không nhìn ra một tia hỉ nộ ái ố.
Tiêu Tiềm đợi hắn đi vào phía trong, mới âm thầm kéo tay ta, hạ giọng hỏi: "Hắn làm sao có thể đến Hậu Phủ?\'\'
"Hắn là bằng hữu của Hoán Linh, làm sao vậy? Ngươi biết hắn?\'\'
Hắn gần kề bên tai ta, dùng thanh âm cực kì nhỏ nói: "Đương nhiên biết, triều đình vẫn hết sức chú ý đối với người trong võ lâm, Vũ Văn Sở Thiên này võ công bí hiểm, ngoài mặt là giang hồ kiếm khách nhưng thực tình là giang hồ đệ nhất . . . . . sát thủ.\'\'
Sát thủ - hai chữ này ngay lập tức ghim vào lòng ta, Hoán Linh lại yêu nam nhân đáng sợ như vậy, sợ rằng kết cục nhất định là bi thương.
Mà ta là