Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.
ay về, cúi đầu nhìn ta, lại nhìn Lục Khung Y một chút, khẽ nâng lên khóe miệng nói: "Được rồi, chờ ta làm xong chuyện nên làm, nhất định tới thiên hạ đệ nhất trang tiếp kiến hắn."
". . . . . . Là thật?"
"Ừ, cám ơn ly trà Long Tỉnh này của ngươi, ta sẽ nhớ." Ca ca quay đầu lại nói với ta: "Ta còn có chút việc muốn làm, ngươi ở đây nói chuyện phiếm cùng hắn . . . . . . Ăn nhiều một chút, gần đây thật gầy quá."
"Ta. . . . . ." Ta biết rõ hắn muốn đi làm chuyện gì. Biết rõ hắn không nên trở thành vũ khí giết người của Dạ Kiêu, không nên dùng máu tươi của những người vô tội đi rửa sạch mối thù của mình, ta lại không thể ngăn trở, bởi vì trừ cách đó ra hắn không có lựa chọn nào khác.
"Chờ ta, ta rất mau trở lại."
Một khắc hắn xoay người mở cửa, ta cảm giác được tâm tình hắn không đồng dạng như vậy, một nửa là nụ cười, một nửa là thống khổ. . . . . .
Xuyên thấu qua cửa sổ nửa che, nhìn ca ca biến mất trong dòng người ngoài phố, cũng nhìn thấy ca ca thanh triệt cứ như vậy lạc đường.
******************************************
Cùng Lục Khung Y ăn cơm trưa, một bàn thức ăn ngon ta đều không cảm thấy chút mùi vị, LụcKkhung Y hỏi ta vấn đề gì ta cũng đều không nhớ, trong đầu lặp đi lặp lại đều là bộ dạng ca ca đẩy cửa đi ra ngoài. . . . . . Hắn cắn chặt môi dưới, mí mắt rũ xuống, che kín đáy mắt tràn đầy thủy mặc, hắn nắm chặt kiếm trong tay, xương ngón tay căng thẳng nhô ra. . . . . .
Ta phát hiện mình càng ngày càng không hiểu hắn.
Hắn ném ta giống như ném bọc quần áo cho Lục Khung Y, rồi nói sẽ trở về, nhưng quá giờ cơm trưa rồi, hắn vẫn chưa trở lại, lại đến giờ dùng cơm tối cũng không thấy bóng dáng hắn.
Một mình ở trong phòng bồi hồi đến nửa đêm, hắn vẫn chưa trở lại, ta bắt đầu lo âu, mơ hồ cảm giác bất an.
Đang muốn mở cửa sổ ra xem một chút bên ngoài, đột nhiên một thân áo đen từ cửa sổ nhảy vào, còn dùng vải đen bịt mặt.
Hắn vừa tiến đến liền ngã nhào trên đất, giống như là bị trọng thương, nhưng hắn còn hướng tới ta đưa ra một tay đầy máu.
"Ngươi?" Ta bị dọa cho sợ đến lảo đảo lui về phía sau, thuận tay cầm bình trà trên bàn lên.
"Tiểu Trần. . . . . ." Hắn khàn khàn gọi cùng khó nhọc đưa tay về phía ta, để cho ta nhận ra người trước mắt là ai, ta vội bỏ lại bình trà tiến lên đỡ ca ca dậy, "Tại sao có thể như vậy?"
"Chẳng qua là vết thương nhẹ, không sao." Hắn cắn răng đứng lên, đè lại bụng dưới máu chảy như suối.
"Ta đi tìm đại phu."
"Đừng đi. . . . . . Không cho người biết ta bị thương, hiểu chưa?"
Hắn lảo đảo ngồi ở trên giường của ta, cởi áo đen xuống, vò thành một đống đè ở vết thương của mình lên, cắn chặt hàm răng nói: "Ta đã ngưng máu ở huyệt đạo, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. . . . . ."
Ta dìu hắn nằm lên giường, máu rất nhanh nhuộm đỏ tấm khăn trải giường màu trắng, hắn nói đã che lại huyệt đạo, rõ ràng là lừa gạt ta.
"Ca, ngươi xác định không có chuyện gì sao?"
Hắn kiên định gật đầu.
"Ta đi tìm người tới cứu ngươi!"
"Đừng đi!" Hắn trầm mặc, chợt buông ra cánh tay kéo tay ta, nói: "Nếu thật tâm thích hắn, liền cùng hắn đi đi, ta sẽ không ngăn ngươi. . . . . ."
Ta nhìn máu của hắn ở trong bàn tay đông lại, lại nghĩ tới cái đêm xơ xác tiêu điều đó. "Ta không đi, chỉ cần ta còn có một chút hơi thở, cũng sẽ ở bên cạnh ngươi!"
"Ca ca là thật lòng thích ngươi, sẽ một đời bảo vệ ngươi. . . . . . Ngươi liền ở lại bên cạnh ca ca, được không. . . . . ." Hắn nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu một chút xíu mơ hồ, sắc mặt thiếu huyết sắc của hắn so khăn trải giường còn phải trắng hơn mấy phần.
"Tiểu Trần, ngươi hãy theo ở bên cạnh ta, ta không muốn xa cách. . . . . ." Hắn trong mơ mơ màng màng, tự lẩm bẩm: "Ta không thể không có ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi là toàn bộ của ta, ta không cách nào tưởng tượng mất đi ngươi cuộc sống của ta sẽ còn dư lại cái gì. . . . . ."
Ta căn bản không hiểu nổi hắn nói gì, cũng không quan tâm nghe hắn nói, suy nghĩ đầy đầu đều là ai có thể cứu hắn, bỗng nhiên nhớ tới cặp mặt đặc biệt kia.
Ca ca không muốn người biết hắn bị thương, vậy cũng chỉ có vị Mộng cô nương kia có thể cứu hắn.
"Ngươi chờ ta, ta đi tìm Mộng cô nương tới cứu ngươi."
*******************************************
Dựa vào trí nhớ sáng nay, ta một khắc càng không ngừng chạy đến tiểu lâu đó.
Vốn tưởng rằng đêm khuya nên mọi âm thanh đều yên tĩnh, không ngờ trong thanh lâu âm thanh hoan lạc vui vẻ bên tai không dứt, những người đi về đều là lưu luyến không ngừng. Ta mới vừa vào cửa liền có nữ tử đưa tay ngăn ta lại: "Đi ra ngoài, tiểu nha đầu ngươi chạy tới đây làm gì?"
"Ta muốn gặp Mộng cô nương."
"Mộng cô nương không rảnh." Nàng cự tuyệt.
Ta nhớ tới nữ nhân gọi Nguyệt Nương, thở gấp nói: "Nguyệt Nương có ở đây không? Ta có việc gấp."
"Nguyệt Nương?" Thần sắc chán ghét của nữ nhân có hơi thu lại, kêu lên: "Nương, có một tiểu cô nương tìm ngài."
Tiếng kêu của nàng đưa tới thật là nhiều người chú ý, mấy nam nhân cười quái dị vây tới đây, mắt híp lại thành một cái khe nhỏ.
"Nha đầu này không tệ."
"U, tiể