Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341148

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.

hĩ, hắn nói xác thực có đạo lý.
Loại nữ nhân như Mạnh Mạn có thể sinh tồn ở Dạ Kiêu, nhất định không đơn giản, làm sao ta có thể nhìn thấu.
Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới bộ dáng hắn mới vừa phát độc, lòng vẫn còn sợ hãi. "Vậy độc trên người ngươi làm sao bây giờ?"
"Không sao, Mạnh Mạn cho đến bây giờ còn không để cho ta động thủ, cũng là bởi vì nàng chưa nghiên cứu ra cách giải độc. Chúng ta sẽ đợi đến khi nàng giải được độc sẽ động thủ lần nữa."
"A!" Ta cuối cùng cũng coi như yên tâm, an tĩnh ở trong lòng hắn nhắm mắt lại, "Ngươi ngàn vạn lần không được bỏ lại ta."
". . . . . ."
Đêm đông, có ngực của hắn liền không hề rét lạnh nữa.
Cơn ác mộng, có nhiệt độ của hắn liền không đáng sợ nữa.
Mỗi lần mở mắt nhìn thấy hắn gần trong gang tấc, trong lòng sẽ thực kiên định, núp ở trong ngực hắn, nhắm mắt lại rất nhanh ngủ say.
Đã rất lâu không yên ổn ngủ như vậy, cơ hồ quên mất cảm giác ngủ là như thế nào.
"Tiểu Trần!" Ta mơ mơ màng màng nghe tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng gõ cửa của Tuyết Lạc, cho là nằm mơ, lôi kéo tay của ca ca đặt ở bên hông, lại ngủ tiếp.
"Tiểu Trần, ngươi có nhìn thấy ca ca ngươi không?" Trong ánh trăng mờ, thanh âm lo lắng của Tuyết Lạc lại truyền tới.
Ca ca cả kinh ngồi dậy, nhanh chóng nâng áo khoác khoác lên người, buộc vạt áo lại.
Ta nhất thời hoàn toàn không buồn ngủ nữa, luống cuống tay chân ngồi dậy, vội vàng hấp tấp trả lời: "Không có, không nhìn thấy!"
Thân thể ca ca cứng đờ, động tác mặc quần áo dừng lại, nghi ngờ nhìn ta.
"Ta sợ. . . . . . Nàng hiểu lầm." Ta thấp giọng nói.
"Ngươi nói như vậy, ta càng không giải thích được."






Nhu tình lượn quanh ngón tay
Thanh âm đập cửa của Tuyết Lạc ở bên ngoài lại lớn thêm chút."Tiểu Trần? Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao! Ta còn đang. . . . . . Ngủ."
Lời ra khỏi miệng, ta mới ý thức được mình nói gì, hối tiếc chôn mặt trong chăn, không muốn gặp người!
Ca ca kéo ta từ trong chăn ra, cười vỗ vỗ mặt của ta, giúp ta vén đám tóc tán lạc."Còn chưa tỉnh ngủ?"
Đáng tiếc là ca ca của ta!
Hắn đem ta đang ngẩn người kéo ra phía sau, đẩy cửa phòng ra.
Tuyết Lạc vừa nhìn thấy hắn, đầy mặt lo âu trong nháy mắt biến thành kinh ngạc.
Nàng nhìn vạt áo ta một cái, lại nhìn bên trong phòng của ta một cái, kinh ngạc lại biến thành tức giận.
"Tuyết Lạc. . . . . ."
Ca ca mới vừa mở miệng, liền bị Tuyết Lạc cắt ngang: "Ngươi không càn giải thích, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đêm qua ngươi ngủ ở đây phải hay không?"
"Đúng!" Ca ca nghiêm mặt nói: "Ta cùng Tiểu Trần hai năm không gặp, đến tìm nàng tâm sự?"
Tuyết Lạc oán hận chỉ vào trong phòng của ta: "Nói chuyện phiếm sẽ tán gẫu thành ra như vậy?"
Ta kéo nếp nhăn trên áo, len lén quay đầu lại nhìn trong phòng một chút.
Giường đệm bởi vì ca ca đêm qua độc phát dày vò đến thê thảm không nỡ nhìn, tàn phá không chịu nổi, tình huống như thế muốn không làm cho người ta liên tưởng đến cái gì cũng khó khăn.
Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, bộ mặt đỏ lên, lớn tiếng nói: "Tuyết Lạc! Tiểu Trần là thân muội muội của ta, ta không bằng cầm thú cũng không làm ra loại chuyện đó!"
Tuyết Lạc bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt đang ở trong hốc mắt vòng tới vòng lui, khổ sở động lòng người.
Lồng ngực hắn phập phồng hồi lâu, mới hết sức đè xuống tức giận: "Ngươi hoài nghi ta cùng Mạnh Mạn cũng không sao, muội muội ta còn chưa xuất giá, nàng còn cần danh tiết!"
"Sở Thiên, ta. . . . . . Không phải là ý đó."
Hắn vừa nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai hoa lê đái vũ của Tuyết Lạc, tức giận tiêu hết, ôm vai Tuyết Lạc nói: "Thôi, thời gian không còn sớm nữa, ta cùng ngươi xuống lầu ăn một chút gì, một lát chúng ta lên đường."
Thấy Tuyết Lạc thuận theo gật đầu, hắn lại quay đầu giao phó ta nói: "Ta đi xuống trước, ngươi thu thập xong xuống lâu ăn cơm. A, đúng rồi, hai chén tổ yến hôm qua kia ngươi còn chưa ăn, ta cho người đi hâm nóng cho ngươi!"
Ta làm mặt quỷ với hắn, hung hăng đóng cửa phòng lại.
Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn không phải là thân ca ca của ta!
*******************************************
Tiểu Ngư Thôn một chút cũng không thay đổi!
Trời chiều chìm vào ngọn núi xa, ráng ngũ sắc vẫn như cũ đầy trời.
Nhìn dãy núi dằng dặc xa xa, hoàng hôn u tối.
Ta đưa hai cánh tay ra, đón làn gió mát mẻ, không khỏi cảm thán nói: "Trước kia cho rằng nơi nào mặt trời lặn cũng đều đẹp như nhau, bây giờ mới biết, chỉ có nơi này trời xanh nhất, gió trong nhất, núi cao nhất. . . . . ."
"Đó là bởi vì ngươi trở lại!" Hắn cởi áo choàng xuống khoác lên người ta."Trời rất lạnh rồi, sau nãy trở ra xem đi."
"Không cần!"
Ta ném áo choàng của hắn xuống, ở trong đống tuyết tùy ý mà chạy trốn, để cho tiếng gió xào xạc lay động tâm hồn.
Cây đại thụ che trời ta nhớ nhung đã lâu, ta ôm nó, tận tình lay động nó, phủi tuyết đọng trên cành lá của nó xuống.
. . . . . .
Bông tuyết phiêu sái mà rơi, rơi xuống thân ta, cũng dính lên khuôn mặt so với bông tuyết còn tinh