Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.
khiết hơn của ca ca, sau khi tan ra biến thành giọt nước chảy xuống, cực kỳ giống nước mắt.
Ta chạy tới, dùng ống tay áo lau cho hắn, còn dùng khẩu khí hắn dụ dỗ ta nói: "Đừng khóc! Còn có ta ở bên cạnh ngươi!"
Sau đó, ta vui vẻ cười to, vung bông tuyết trên đất lên, khiến những bông tuyết trắng noãn bay múa giữa đôi tay ta, rả rích rơi xuống trước mặt hắn. . . . . .
Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều giống như điêu khắc từ tuyết đứng ở nơi đó, một chút tươi cười cũng không có, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp.
Ta ở trước mặt hắn lay động cánh tay, gọi về tâm tư không biết bay đi phương nào của hắn.
"Ca? Ngươi không phải nhanh như vậy liền nhớ Tuyết Lạc chứ?"
Hắn rất nghiêm túc lắc đầu, nhẹ nhàng gẩy tuyết trên tóc ta ra, hôn một cái lên trán ta.
"Đi thôi, ta cõng ngươi xuống núi."
"Được!" Ta nhảy lên lưng hắn, mặt dính vào trên lưng hắn, hít thở mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người hắn: "Ca. . . . . . Ta rất nhớ ngươi!"
Ta nghe thấy hắn nói rất nhẹ một câu, liền hỏi: "Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ."
"Không có gì!"
Thật ra ta nghe được lời của hắn, nhưng không hiểu rõ ý tứ của hắn.
Hắn nói: "Tại sao thế giới này chỉ có một nữ nhân như ngươi. . . . . ."
. . . . . .
Bước vào phòng trúc, nhìn những vật dụng vô cùng quen thuộc, nước mắt của ta cũng không kìm nổi nữa.
Một đôi gối đầu an tĩnh nằm ở trên giường, bên cạnh là một bộ đồ mới ta may được một nửa cho hắn, gấp thật chỉnh tề.
Trong tủ treo quần áo, y phục của chúng ta đã giặt sạch gấp để chung một chỗ, không thêm một món, không bớt một món. . . . . .
Trên bàn để một đôi bát đũa, tựa như mặc nhiên khó bỏ khó phân.
Ta cầm chiếc chén trên bàn lên, phát hiện rõ ràng cũ rất nhiều, miệng chén cũng mài hư.
Ta lặng lẽ lau khô nước mắt, xoay người nhìn về phía hắn: "Ngươi thường trở lại sao?"
"Ta vẫn ở nơi này."
"Tại sao?"
Hắn không cần trả lời, ta cũng biết rõ.
Vì vậy trong phòng mỗi một đồ vật đều kể ra sự tưởng niệm của hắn đối với ta.
Ta nhào tới trong ngực hắn, vừa đánh ngực hắn, vừa nức nở: "Ta chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi. . . . . ."
Chúng ta chưa từng thề non hẹn biển, không hiểu cái gì là biển cạn đá mòn,
Chúng ta có thể xem thường biệt ly, trân trọng lẫn nhau.
Chúng ta có thể cười nói với nhau: ngươi nhất định phải hạnh phúc,
Xoay người, để nước mắt rơi ở nơi đối phương không nhìn thấy. . . . . .
Đây chính là tình cảm của chúng ta, nhất định không thể làm bạn cả đời, cũng muốn kiên cường sống tiếp.
Mặc dù sống không bằng chết.
*************************************
Có vài thứ, sau khi mất mà có lại sẽ điên cuồng mê luyến, tựa như năm tháng bị cuốn trôi của ta cùng hắn.
Chúng ta trừ không ngủ chung một chỗ, những chuyện khác đều hết sức bắt chước quá khứ.
Ta mỗi ngày đều sẽ dậy rất sớm, nấu cháo cho hắn, chờ hắn cúi đầu yên lặng ăn xong toàn bộ cháo, ta liền để cho hắn cõng ta lên núi, ngồi ở dưới gốc cây, dựa vào cây khô nhìn hắn luyện kiếm.
Đợi đến khi mặt trời xuống núi, trời sao rực rỡ, hắn lại cõng ta dọc theo đường nhỏ về nhà.
Tựa vào trên lưng hắn, mùi vị vẫn như cũ.
Nhưng ta hiểu rõ, có vài thứ thay đổi chính là thay đổi, dù cố ý thế nào cũng không tìm được cảm giác trước kia.
Tựu như kiếm pháp của hắn, trước kia hắn ra chiêu giống như đang múa kiếm, linh động mà phiêu dật.
Hiện tại, lúc hắn ra chiêu lá khô đầy trời, tiếng gió vi vu, giống như gió táp mưa rào phá hủy vạn vật.
Ai! Kiếm giết người, dĩ nhiên không thể nào có nhẹ nhàng phiêu dật.
******************************************
Mười tám tháng chạp, một ngày rất đặc biệt.
Ta cả đêm hoàn thành bộ y phục ta may đã gần ba năm, ngủ lúc đã trời sáng, cho nên khi mở mắt ra đã qua buổi trưa.
Vội vàng ra cửa, đang nhìn thấy ca ca ngồi ở cửa phòng ta, chán đến chết mà dùng nhánh cây vẽ vòng tròn trên mặt đất, như hài tử bị vứt bỏ, đáng thương chờ người đến tìm.
Ở trước mặt ta hắn vốn là như vậy, nhìn từ góc độ nào cũng tràn đầy mùi vị ánh mặt trời.
Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin một nam nhân dịu dạng như ngọc như vậy quyết định tất cả hành động sát thủ của Dạ Kiêu, một ánh mắt của hắn liền cũng đủ kết thúc sinh mạng của người khác, bất luận là cao thủ giang hồ địa vị tôn quý, hay là quan cao triều đình nắm đại quyền. . . . . .
Hắn tàn khốc tựa như Ma quân!
"Ngươi tỉnh rồi?" Hắn nhìn thấy ta, nhảy lên, cười đến vô cùng thanh tịnh: "Ta chờ ngươi thật lâu!"
"Chuyện gì vậy?"
"Rất lâu không đi dạo chợ rồi, chúng ta ra ngoài chơi một chút."
"Hôm nay ta hơi mệt." Ta cố ý vẫy vẫy cánh tay nhức mỏi, hữu khí vô lực dụi mắt: "Ta còn muốn ngủ thêm, ngày mai hãy đi."
"Ngủ tới trưa rồi ! Đi thôi, ra ngoài đi dạo. . . . . . Gần đây mập ta đều vác không được rồi."
"Thật sao?" Ta sờ sờ mặt, khẩn trương siết chặt hông của mình, hình như là có một chút xíu.
Nhất định là ta gần đây ăn quá ngon lười làm, thật nên ra ngoài đi dạo!
Đi qua ngọn núi, chúng ta đã đến trấn nhỏ không tên, cũng không biết là bởi vì trấn nhỏ