Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.
Y từ từ đi tới, vỗ vỗ bả vai của ta, ánh mắt lại quét qua mặt của ca ca: "Ca ca ngươi ngày mai phải quyết đấu, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ngươi."
"Đi thong thả, ta tiễn ngươi!"
Nhìn Lục Khung Y đi xa, ta mới yên lòng đóng cửa lại, quay đầu thấy hắn ngồi ở bên cạnh bàn, ly trà đưa đến bên môi lại không uống.
"Ca!"
Ly trà nặng nề đặt lên bàn, ly bạch ngọc bị đập đến nát bấy, nước trà màu xanh nhạt lan tràn trên bàn gỗ.
"Sở Thiên, ta cùng biểu ca không có gì, hắn chính là. . . . . ."
"Ta bất kể các ngươi quá khứ có cái gì. . . . . ." Tay của hắn giữ chặt vai của ta, vuốt ve, hàm răng của hắn rơi vào trên người ta, gặm cắn, thậm chí cắn nuốt ta. "Ngươi là của ta, bắt đầu từ hôm nay, trong lòng của ngươi cũng chỉ có thể nghĩ tới ta!"
Nụ hôn của hắn trôi qua da thịt, lưu lại lửa nóng đau nhức, nhưng ta không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy tuyệt vời mất hồn.
"Sở Thiên. . . . . ." Ta hiểu rõ sự phẫn nộ của hắn lai nguyên là quan tâm, nói rõ ta đối với hắn mà nói rất quan trọng.
Nếu như không phải là lúc nhỏ, ta liền không cách nào ở trước mặt hắn nói đến hai chữ "yêu thích", giờ phút này, ta nhất định sẽ từng lần một nói với nói: "Ta yêu thích ngươi, ta yêu thích ngươi!"
Thật sự rất thích, thích đến quấn lấy thân thể của hắn, đã cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.
Thật ra nói hay không cũng không quan trọng, hắn nên hiểu tâm tư của ta.
Ta cởi áo nới dây lưng của hắn, ta vuốt ve từng tấc da thịt trên người hắn, ta thừa hoan ở phía dưới hắn, cho hắn uyển chuyển than nhẹ, ta làm sao không thích hắn, trong lòng, trong mắt tại sao có thể dung hạ nam nhân khác.
Uyên ương bên trong màn, ta không cầu kiếp sau, không hỏi ngày mai, chỉ cần nhìn thấy hắn mơ màng như người say rượu, chính là sự thỏa mãn của ta!
Ôm lấy vòng eo cao ngất của hắn, áp mặt vào trước ngực hắn, cảm giác này tốt đẹp tựa như thấy hoa đào nở rộ khắp núi, rực rỡ mưa cánh hoa.
Mang theo mùi thơm ngát mềm mại bao quanh ta, tạo nên tầng tầng sóng vỗ.
Từ nhỏ ta liền yêu chuộng hoa đào, bởi vì cha đều ôm ta ngồi dưới tàng cây, cài hoa đào lên tóc ta, kể cho ta nghe truyền thuyết về Đào Hoa Tiên Tử.
Đến nay ta vẫn nhớ truyền thuyết kia: một nam nhân bị thương nặng được Đào Hoa Tiên Tử cứu, sau sớm chiều chung đụng, hắn dần dần yêu vẻ đẹp cùng sự dịu dàng của nàng.
Hắn cầu tiên tử ở lại bên cạnh hắn, không cần trở lại trời.
Tiên tử do dự ba ngày, đáp ứng dưới sự khẩn cầu liên tục của nam nhân.
Nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, sinh hài tử cho hắn, giặt quần áo nấu cơm cho hắn, làm một thê tử bình thường.
Nàng chưa từng oán hận, chỉ cầu người nam nhân kia chớ có phụ nàng. . . . . .
Đáng tiếc tình cảm trung trinh không thay đổi của tiên tử cuối cùng đổi lấy sự ruồng bỏ, sau năm năm chung đụng, người nam nhân kia đột nhiên nhớ tới mình sớm có thê thất!
Tiên tử không nói một câu giữ lại, chỉ cầu hắn lưu lại nữ nhi.
. . . . . .
Ngày hắn rời đi, tiên tử đứng dưới tàng cây hoa đào không hề rơi một giọt nước mắt.
Dưới bầu trời mư rất lớn, hoa đào đầy cây cũng bị giọt mưa đánh rớt, còn dư lại khoảng không thê lương nơi nơi!
Phụ thân thường xuyên cũng sẽ ngước nhìn hoa đào cây, cảm thán: "Đào Hoa Tiên Tử đẹp hơn cây hoa đào này nhiều, nàng cười một tiếng, hoa đào khắp núi đều sẽ ảm nhiên thất sắc."
"Chớ có phụ ta!"
Khát vọng tự thân thể bay lên, tựa như một loại bất lực chết chìm, ta dùng hết toàn lực ôm cổ của hắn, cắn lên vai hắn.
Trong ý thức tán loạn chỉ còn sót lại bốn chữ: "Vũ Văn Sở Thiên!"
Nếu như có thể lựa chọn, ta hi vọng thời gian hãy dừng lại vào giờ phút này, ta có thể vĩnh viễn sống trong hạnh phục giả tưởng của mình, không cần hiểu hắn cùng ta triền miên thì trong lòng là mâu thuẫn tranh đấu như thế nào. . . . . .
Một tiếng xô cửa lớn cả kinh màng nhĩ nổ vang, đang mê loạn, ca ca nhảy lên, nhanh chóng rút ra, cầm lấy chăn bao lấy thân thể trần truồng của ta.
Hắn chưa kịp lấy kiếm, khuôn mặt kích động phẫn nộ của Lục Khung Y đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta, bảo kiếm kim quang sáng chói trong tay hắn đã chống đỡ ở cổ họng ca ca.
"Khung Y? !"
"Biểu ca? !"
Ta cùng ca ca cơ hồ cùng mở miệng.
"Cầm thú!" Lục Khung Y một quyền đánh vào má phải hắn, "Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng! ! !"
Ca ca lau máu ở khóe miệng, bình tĩnh nói: "Ngươi vì Tiểu Trần đánh ta, ta không có lời nào để nói. Nhưng mời đóng cửa phòng, không cần tuyên dương ra ngoài."
"Ngươi làm ra loại chuyện này, còn sợ tuyên dương sao?" Lục Khung Y phi thân một cước đá hắn xuống giường.
"Ca!" Ta kêu lên thất thanh.
Hắn quỳ một chân trên đất, cắn chặt đôi môi. Thấy ta muốn đứng lên, vội khoát khoáy tay với ta.
Ta cúi đầu nhìn bản thân bị chăn bọc thân thể trần truồng, chịu đựng đau lòng, vẫn không nhúc nhích.
"Vũ Văn Sở Thiên, ngươi làm ra loại chuyện này, không phụ lòng Lâm di cùng di phu dưới suối vàng, ngươi không phụ lòng tổ phụ, không phụ lòng cơ nghiệm trăm năm của Lục gia sao?"
Ca ca không nói gì, mà ta rõ ràng nhìn thấy thật sâu tự tr