Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.
y mới là cam lộ ngọc tương. . . . . ."
Trên lưng ngựa, chúng ta màn trời chiếu đất quấn quýt si mê yêu say đắm, ôm nhau hôn thật lâu.
Môi cùng lưỡi, trộn khuấy ái mộ vô tận, tố tĩnh nghĩa vô tận!
Tựa như pháo hoa sáng lạng, cho dù ngắn ngủi, cũng có một khắc huy hoàng vô cùng!
Chỉ vì ngắn ngủi, mới có dư vị vĩnh hằng. . . . . .
********************************
Bởi vì một đường dây dưa, ban đêm chúng ta mới đến nơi, hắn đỡ ta xuống ngựa, giúp ta sửa lại áo, ôm ta vừa muốn vào Tiếu Nhã Các, liền bị một thiếu niên thoạt nhìn cơ trí ngăn ở ngoài cửa.
"Nhị vị xin lỗi, hôm nay chúng ta không tiếp đãi những người không có nhiệm vụ."
Ca ca lấy ra tấm ngân phiếu đưa lên, người nọ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, chuyển trả lại: "Thật xin lỗi, có tiền cũng vô dụng, xin đi nhà khác đi!"
"Sở Thiên, chúng ta đi nơi khác thôi."
"Nơi này an toàn."
"Ta không thích nơi này."
"Được rồi."
Chúng ta đang muốn rời đi, Văn Luật từ bên trong đi ra, vừa thấy chúng ta vội tiến lên đón: "Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, các ngươi cũng đến! Thiếu gia đợi đã lâu, mau mời."
"Biểu ca! Hắn cũng tới?" Ta kinh ngạc vạn phần, mọi việc của Lục gia đều do Lục Khung Y một mình xử lý, hắn từ trước đến giờ bề bộn nhiều việc, hôm nay thế nào đột nhiên tới nơi này.
"Thiếu gia bỏ tất cả mọi chuyện để tới đây, một là nghĩ đến xem Biểu thiếu gia tỷ võ một chút, thứ hai là đón ngươi trở về Lục gia."
Ta không biết trả lời như thế nào, đang lúc cúi đầu liền nghe chưởng quỹ một cái tát đánh vào trên mặt thiếu niên kia: "Ngươi không có mắt sao, để cho ngươi chờ đợi Biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư, ngươi còn dám đuổi!"
"Nhưng ta cho rằng bọn họ là . . . . . Ta thấy thế nào, bọn họ cũng không giống huynh muội. . . . . ."
Chưởng quỹ lại đạp hắn một cước, nổi giận nói: "Còn nói hưu nói vượn, cút ra đằng sau."
"Biểu tiểu thư." Văn Luật vừa đi, vừa cười nói: "Mấy ngày nay thiếu gia ngày ngày nhớ thương ngài, lúc này hãy cùng thiếu gia trở về Lục gia tiến hành hôn sự, cũng giải quyết xong tâm nguyện của lão gia tử."
Ta len lén liếc ca ca một cái, hắn đang nhìn ta, đáy mắt liên tục xuất hiện vẻ kinh dị, bàn tay khoác trên vai ta buông xuống.
Ta kéo tay hắn, hắn né tránh.
Di chuyển lên lầu, đi qua hành lang, vừa vào trong phòng, chỉ thấy Lục Khung Y đầu đội gấm quan, y phục buộc nhẹ chào đón.
"Tiểu Trần, ngươi khỏe không?" Hắn nhìn ta, hai mắt ở trên người ta toát ra si mê yêu thương vô hạn.
"Rất tốt!" Ta quay đầu nhìn lại ca ca, hắn đã tự ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn lại ta.
Cả đêm, ca ca không nói với ta một câu nào, từ đầu đến cuối đều cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, ta âm thầm dưới bàn kéo tay hắn, hắn nhanh chóng rút ra, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn.
Mà tầm mắt Lục Khung Y một khắc cũng không rời ta, càng không ngừng ân cần hỏi han, giúp ta gắp thức ăn.
Mùi vị dầu mỡ khiến cho ta cố nén không nôn ra ngoài, đừng nói ăn, xem ta cũng khó chịu được.
Khó khăn nhịn qua bữa ăn, ta mới vừa trở về phòng thay đổi y phục, pha nước trà, liền vang lên tiếng gõ cửa.
Ta kéo cửa ra, cười quyến rũ nói: "Cũng biết ngươi sẽ đến! Lúc nào thì vào phòng ta khách sáo như thế, còn gõ cửa. . . . . . Biểu ca!"
"Biểu ca!" Trước mặt là Lục Khung Y bưng điểm tâm đứng ngây ở cửa ra vào, hai gò má dâng lên sắc đỏ, hắn, ánh mắt mang theo nồng đậm mị tính.
Ta cúi đầu kéo váy, nhưng kéo thế nào, da thịt như tuyết cũng có thể lộ ra dưới lớp lụa mỏng màu đỏ."Ta cho là. . . . . . Biểu ca, ngươi có chuyện gì sao?"
"Ta thấy ngươi buổi tối không ăn gì, mang cho ngươi chút điểm tâm."
"Cám ơn!"
Ta mới vừa ngồi xuống ăn một miếng, chợt cảm thấy một hồi nôn khan, che miệng vịn bàn nôn đến cả người run rẩy.
"Tiểu Trần? Ngươi bị bệnh?"
"Không sao, có thể là bị kinh sợ, ngươi đừng nói cho ca ca, ta không muốn hắn lo lắng."
Hắn ôm ta đến trên giường, kéo tay của ta qua, thấy ta muốn lùi về, cười cười giải thích nói: "Ta biết chút y lý, giúp ngươi chẩn bệnh."
"Oh!" Ta lúng túng đưa tay tới.
Bắt mạch thì nụ cười trên mặt dần dần đột nhiên tê dại.
Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm mặt của ta, lại đã nắm một cánh tay khác của ta, vừa chạm tới, thân thể hắn ngay sau đó thẳng băng, sắc mặt biến lạnh, siết chặt tay của ta.
Ngày hè chói chang cũng bị ánh mắt của hắn đóng băng.
"Biểu ca? Ngươi. . . . . ."
Vừa đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.
Gió nhẹ lay động áo trên người ca ca, cũng nhấc lên tâm trạng của ta một hồi sợ hãi.
Ta vừa thấy ca ca sững sờ ở cửa, hốt hoảng rút tay của mình về, kéo kéo sam mỏng mình mặc vì hắn.
"Thật xin lỗi!" Hắn lui về phía sau một bước, lạnh nhạt nói: "Ta quên gõ cửa."
Ta thấy hắn muốn đóng cửa lại, đuổi theo kéo tay của hắn, giải thích: "Ca! Biểu ca thấy ta chưa ăn gì, mang cho ta chút điểm tâm."
"Vậy các ngươi từ từ tán gẫu, ta đi về trước."
"Ca!" Ta sống chết bắt tay hắn lại không chịu buông ra, cầu khẩn hướng nhìn Lục Khung Y, hi vọng hắn có thể vì ta giải thích một chút.
"Khuya lắm rồi, ta cũng cần phải trở về!" Lục Khung