Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
ách cùng áy náy giữa hai lông mày hắn.
Lục Khung Y rút kiếm chỉ vào hắn, thanh âm khàn khàn: "Năm đó ngươi đem Tiểu Trần giao cho ta là nói thế nào? Ngươi nói để cho ta hảo hảo yêu nàng, nhất định phải lấy nàng làm thê. . . . . . Ngày đó ngươi mang Tiểu Trần đi, ngươi đáp ứng ta thế nào? . . . . . . Ngươi đáp ứng ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì trả lại. . . . . . Hiện tại Lục gia đèn màu treo cao, lụa đỏ khắp nơi, ngươi lại, ngươi lại làm cho ta thấy được một màn như vậy. . . . . ."
"Cho dù ta chết, cũng không thay đổi được cái gì!"
Ta đột nhiên cảm thấy hôn mê, không phải là bởi vì hắn từng muốn gả ta cho cho Lục Khung Y, mà là vì câu: "Cho dù ta chết, cũng không thay đổi được cái gì!"
Thì ra nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng sẽ không yêu ta!
"Biểu ca!" Ta dùng khí lực thật lớn, mới mở miệng nói: "Nhờ ngươi một phen ưu ái, Tiểu Trần kiếp này suốt đời khó quên, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành hồi báo tình ý của ngươi [1'>. Hôm nay, sai lầm của ta và hắn đã đúc thành, nghĩ lại mà kinh, mong rằng ngươi có thể thành toàn cho chúng ta."
[1'>: kết cỏ ngậm vành (Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được)
Lục Khung Y ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt máu đỏ: "Ngươi thương hắn sao?"
"Ta là nữ nhân của hắn!" Ta thử muốn nói: ta yêu hắn, ta thích hắn. Nhưng còn chưa mở miệng, ca ca bị đánh đến thương tích khắp người, tình cảm hôn mê bất tỉnh ở trước mặt ta, ta rốt cuộc vẫn nói không ra chữ kia.
Lục Khung Y xoay người rời đi, không nhìn lại ta một cái, cũng không nói thêm một câu.
Ta bỗng nhiên cảm thấy hắn thật là đáng sợ, hôm nay mới gặp đã có thể đoán được chúng ta tư tình, mà lại còn có thể tỉnh táo như vậy, lòng dạ kia sâu không lường được.
Điềm xấu mù mịt trong lòng ta xua đi không được.
Ca ca trở lại bên cạnh ta, mặc dù cố ý che giấu sự áy náy của mình, ta vẫn thấy rõ ràng.
"Ngươi hối hận không?" Ta hỏi.
"Không hối hận!"
Ta cười giúp hắn lau đi vệt máu tràn ra nơi khóe miệng, ta hiểu rõ hắn đang hối hận, trong mắt của hắn rõ ràng viết "Hối hận cùng tự trách".
Mà ta không hối hận, coi như người trong thiên hạ đều coi thường hành động của chúng ta, ta cũng muốn ở bên cạnh hắn, ta cũng muốn thương hắn.
********************************************
Ngày thứ hai, ta dậy sớm mắc áo cho hắn xong, buộc lại nút áo, mặc đai lưng, mặc đến thật chỉnh tề.
"Yên tâm, không có việc gì." Hắn thản nhiên nói: "Vô Nhai Tử lòng dạ thẳng thắn vô tư, con người khiêm tốn, cho dù ta thua, hắn cũng sẽ không đưa ta vào chỗ chết."
"Có thật không?"
"Đợi sau khi chuyện thành công, ma đầu của Dạ Kiêu sẽ cực kỳ vui mừng, đến lúc đó Mạnh Mạn sẽ tranh thủ giúp ta đơn độc gặp mặt hắn. . . . . . Ta nhất định có thể giết hắn, chờ ta giết được hung thủ thuê hắn giết cha mẹ chúng ta, ta liền dẫn ngươi ẩn cư trong núi, không hề tách ra nữa."
"Vậy còn độc trên người ngươi?"
"Không sao, Mạnh Mạn nói nếu như liên tục ba năm không dùng giải dược, độc liền có thể hoàn toàn thanh trừng từ trong thân thể, có ngươi ở đây bên cạnh ta, đau nữa ta cũng có thể vượt đi qua! . . . . . ."
"Vậy thì tốt!"
Lúc hắn rời đi, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười với ta, mềm mại uyển chuyển, không hề giống như đi đến một ước hẹn cái chết.
Cho nên ta không lo lắng chút nào, ngồi trước gương chải mái tóc đen nhánh của mình, trong gương ta đây mang theo ngọt ngào thẹn thùng, mày mảnh mắt sáng, ngàn tầng khói sóng.
Khi lược bỗng dưng gãy giữa mái tóc, mộng đẹp của ta chợt bị kinh tỉnh.
Ta không giao thiệp với giang hồ, nhưng ta hiểu giang hồ, không có một cuộc quyết đấu hào hiệp như ca ca nói, ngay cả Vô Nhai Tử là một người khiêm tốn, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với đối thủ hạ sát chiêu với mình.
Lúc tỷ võ, sinh tử một đường, người nào sẽ ngu đến lưu lại đường sống cho đối thủ.
Hắn nói càng nhẹ, liền đại biểu tâm sự của hắn càng nặng.
Ta quên rằng tóc chỉ chải được một nửa, ngã ngã lẩn quẩn chạy ra cửa, nhìn thấy chưởng quỹ liền kêu to: "Mau chuẩn bị xe ngựa cho ta."
Trời u ám, đặc biệt áp lực.
Ngồi lên xe ngựa, ta cố nén chóng mặt, một đường thúc giục phu xe "Mau chút!" .
Ta nắm chặt hai quả đấm, từng lần một tự nhủ, hắn không có việc gì, nhưng cảm giác nụ cười cuối cùng của hắn đặc biệt vô vọng.
Vô vọng giống như thương tiếc cái chết.
Đợi ta hao hết khí lực, chạy vội tới đỉnh núi thì ta nhìn thấy một sự đáng sự xa hơn so với tưởng tượng.
Hai người ở liều chết đọ sức.
Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải là Vô Nhai Tử, mặc dù ta chưa từng thấy qua Vô Nhai Tử, nhưng ta tin tưởng chưởng môn nhân phái Không Động sẽ không áo đen, hắc sa che mặt.
Trên người ca ca trải rộng vết thương, mỗi một kiếm đâm ra đều khiến máu chảy như suối.
"Ca! Ca!" Ta nghĩ muốn xông tới, Văn Luật lại ôm lấy ta, nói: "Ngươi qua đó chỉ