Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341133

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.

biết nhiễu loạn tâm thần hắn."
Ta không dám nhìn nữa, đem mặt chuyển hướng nơi khác. Cách đó không xa, một nhóm người vây quanh thi thể một vị lão nhân khóc thút thít, khóc đến thương tâm nhất chính là một thanh niên ôn nhã, hắn quỳ gối trước thân lão nhân, nắm tay của hắn thật lâu không thả. . . . . .
Bên cạnh còn có người đang khuyên: "Đại sư huynh, nén bi thương!"
Trên người lão nhân kia không có vết thương khác, chỉ có nơi mi tâm một chút máu đỏ tươi.
Một kiếm trí mạng.
Đây là phong cách ca ca xuất kiếm, xem ra người chết là Vô Nhai Tử, nói như vậy, sau khi hắn đắc thủ, Dạ Kiêu phái sát thủ tới giết hắn.
Tại sao? Là Mạnh Mạn, hay là chủ nhân của Dạ Kiêu?
Những vấn đề này, so với chiêu thức của Hắc y nhân còn phải quỷ dị hơn.
Quay đầu lại nhìn lại hắc y nhân kia, hắn đã phi thân lên, tự không trung rơi xuống, cuồn cuộn nổi lên đầy trời lá xanh.
Một chiêu này xuất ra, ca ca lại ngốc lăng chớp mắt một cái.
Ta nghĩ không ra cái gì khiến hắn chần chờ.
Nhưng ta hiểu, lâm trận đối địch, chỉ một cái chớp mắt này cũng đủ để bỏ mạng,
Ca ca ngốc lăng khiến cho hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất, hồi thần nghiêng người thì đã tránh không khỏi kiếm chiêu nhanh như chớp kia.
"Ca!"
Ta chính là như vậy mắt thấy, kiếm đâm xuyên thân thể của hắn.
Ta chính là như vậy mắt thấy, kiếm xuyên thấu trái tim của hắn.
"Ca!"
Át chân trời, mây loạn đọng lại, bạch y của hắn đã thành hồng y.
Hắn ngoái đầu lại xem ta, vốn muốn đâm kiếm ra, không biết tại sao giữa đường rơi trên mặt đất. . . . . .
Đôi môi hắn đóng mở, tựa hồ nói cái gì, bởi vì quá xa, ta không cách nào nghe rõ.
Trời đất quay cuồng, vạn vật sụp đổ, ta té xỉu ở trên đất đá lạnh như băng, ý thức mơ hồ , ta còn nhớ, nụ cười trước khi hắn rời đi.






Âm dương đôi đường
"Ca!"
Mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, bên giường là Lục Khung Y và Văn Luật đang ngồi, còn có một lão nhân ăn mặc mộc mạc, đang dùng ngân châm châm cứu trên mạch máu của ta.
"Ca? Ca?"
Ánh mắt ta tìm kiếm chung quanh, ta tự nhủ, mới vừa bất quá là một giấc mộng nửa đêm, sau khi tỉnh lại hắn sẽ ở bên cạnh vỗ lưng ta, nhỏ giọng dỗ ta: "Là mộng, ngươi xem, ta vẫn hảo hảo còn sống."
Ta chỉ cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, đừng nói báo thù, chính là bi thương cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả tìm chết cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào.
Ta nhắm mắt lại, chìm chìm nổi nổi trong thế giới bóng tối, ta cảm thấy được ta đã chết rồi.
Cho đến khi một thanh âm mông lung nói với ta: "Phu nhân mang bầu trong người, xin nén bi thương, nếu không tùy thời có thể bị xảy thai."
Ta có hài tử của hắn. . . . . . Con của chúng ta!
Giờ khắc này nói không ra là buồn hay vui, chỉ cảm thấy trên người huyết dịch lại nóng lên.
Bởi vì, trên người ta lưu động huyết dịch của hắn. . . . . .
Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì trên người chúng ta vốn lưu lại huyết dịch giống nhau. . . . . .
Lục Khung Y đem một chén thuốc bưng đến trước mặt ta, dịu dàng nói: "Trước tiên uống thuốc, giữ được hài tử quan trọng hơn."
Hài tử! ? Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến ta đây có thể nghe được tiết tấu tiếng tim đập của một thân thể khác trong người mình.
Lục Khung Y lại nói: "Nếu như hắn có linh thiêng, nhất định sẽ không vui khi thấy ngươi như thế. . . . . ."
Ca ca! ? Thế giới một mảnh hắc ám, tối đến có thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng của hắn, tựa hồ đang nói với ta, hắn đang chờ ta.
"Ngươi phải còn sống, không vì mình, cũng phải vì hài tử của hắn. . . . . . Tiểu Trần, ngươi mang cốt nhục của hắn, ngươi thương tâm nữa, cũng nên nhịn đến khi hài tử ra đời. . . . . ."
Một câu nói này của Lục Khung Y ta nghe được thật sự rõ ràng, hơn nữa không ngừng quanh quẩn bên tai ta, thanh âm kia cũng không giống như là của Lục Khung Y, hình như là ca ca đang khẩn cầu ta: "Tiểu Trần, đó là cốt nhục của ta, cho dù ngươi muốn thấy ta, đều phải nhịn đến khi hài tử ra đời, ngươi cho ta nhìn hắn lớn lên trông thế nào!"
Nghe thanh âm của hắn, ta ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, chỉ sợ nghe lọt một chữ.
Ta nghe thấy hắn dịu dàng dỗ ta: "Tiểu Trần, ca ca sẽ không bỏ lại ngươi, ca ca sẽ chờ ngươi, ngươi đáp ứng ta, sinh con ra. . . . . ."
Ta yên lặng gật đầu.
Lục Khung Y thấy ta vẫn không mở miệng, cường ngạnh kéo ta, để cho ta tựa vào trên vai hắn, nắm mũi của ta, đem thuốc rót vào trong miệng của ta.
Thuốc mới vừa uống vào, ta liền bắt đầu nằm bò trên giường không ngừng nôn mửa.
Nước mắt giống như thác nước bị giam cầm lâu ngày, vỡ òa rơi xuống, khó khống chế.
Ta từng lần một gọi hắn: "Ca ca! Ca. . . . . . Ca. . . . . ."
Ca, chết, có phải rất dễ dàng hay không?
Cứ như vậy một kiếm, ngươi rời đi!
Ngươi không phải là yêu ta sao?
Vậy tại sao ngươi lựa chọn chuyện dễ dàng như vậy, lại đem chuyện còn sống khó khăn để lại cho ta!
***********************************
Nửa đêm, khi ác mộng đã trở thành