Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341093
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.
. . . . .
Nàng đáp ứng làm nữ nhân của ta thì ta quả thật cho rằng mình đang nằm mơ.
Nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đợi đến khi nàng gọi tên ta, đợi đến khi nàng không xem ta là ca ca nữa.
Có thể cùng nàng ở chung một chỗ ta không cầu gì khác, cái gì cũng có thể nỗ lực vì nàng, ta tin tưởng nàng sẽ yêu ta, cho dù hiện tại không yêu, ta cũng nguyện ý chờ nàng từ từ yêu ta. . . . . .
Có lúc, thời điểm nàng nói mớ gọi ta là ca ca, lòng ta như đao cắt, còn phải càng không ngừng khuyên mình: hiện tại không yêu không sao, thân tình từ từ sẽ chuyển biến thành tình yêu.
Nàng gặp lại Lục Khung Y thì vẻ mặt không biết làm thế nào. Hai người ở trong phòng dục vọng khó đoạn, ta nhẫn nhịn kích động muốn giết người, tự nhủ: tình cảm của nàng đối với Lục Khung Y từ từ sẽ nhạt đi.
Đáng tiếc, loại tự dối gạt mình này rất nhanh liền kết thúc.
Ta trở về từ ranh giới của cái chết, vết thương còn chưa khép lại, chỉ nghe thấy tin nàng muốn gả cho Lục Khung Y.
Ta căn bản không tin, muốn đến Lục gia hỏi nàng: "Tại sao!"
Mà ta thấy lại là nàng bình tĩnh cùng Lục Khung Y thảo luận hôn sự.
Đêm hôm đó, ta che ngực đứng ở dưới tàng cây cười suốt đêm, vết thương bị Lục Khung Y đâm không đau, đau chính là vết thương không thể khép lại!
Ngày hôm sau, ta cùng Lục Khung Y nói chuyện, hắn nói với ta: "Tiểu Trần từ có ký ức bắt đầu liền cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, cho nên nàng lệ thuộc vào ngươi, đem phần tình cảm huynh muội này quan trọng hơn tất cả, nhưng dù sao cũng là thân tình, không phải là tình yêu. . . . . .
Nàng trẻ người non dạ, không biết cự tuyệt, ngươi liền có thể lợi dụng sự ngu ngốc của nàng ta cần ta cứ lấy? Ngươi đã dựa vào sự lệ thuộc của nàng đối với ngươi, đòi hỏi quá nhiều thứ vốn không nên thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng đi theo ngươi tiếp tục sai lầm?"
"Vũ Văn Sở Thiên, nàng mới mười bảy tuổi, nàng mới đã trải qua bao nhiêu? Ngươi tin tưởng nàng rời khỏi ngươi thật sự không sống được? Ngươi tin tưởng nàng sẽ nguyện ý cả đời trốn trành cùng ngươi ở nơi hoang sơ không có người? Đợi nàng lớn lên, đợi nàng hối hận với sự lựa chọn của mình, ngươi để cho nàng làm sao bây giờ?"
"Ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng, ngươi có thể sao? Ta có thể làm cho nàng có cuộc sống an ổn hạnh phúc, ngươi có thể sao? Ta có thể nói với người trong thiên hạ: ta yêu nàng! Ngươi có thể sao? Nếu không thể, liền buông tay đi, tôn trọng sự lựa chọn của nàng. . . . . ."
Thật ra thì, nếu Tiểu Trần yêu ta, ta cái gì cũng có thể không quan tâm!
Huynh muội thì thế nào? Bị thế nhân phỉ nhổ thì như thế nào?
Ta muốn cùng Tiểu Trần ở chung một chỗ không ai có thể ngăn cản!
Nhưng Lục Khung Y nói là sự thật: Tình cảm của Tiểu Trần đối với ta chỉ là thân tình, là lệ thuộc!
Ba ngày nay, ta vẫn do dự, không biết có nên đưa Tiểu Trần tới Lục gia không.
Tiểu Trần nói với ta: "Ngươi muốn ta làm gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tin tưởng tình cảm của ta đối với ngươi."
Ta cũng muốn tin tưởng, tin tưởng nàng thuận theo không phải thói quen từ nhỏ đến lớn, tin tưởng sự quan tâm của nàng đối với ta là tình yêu say đắm của nữ nhân đối với nam nhân. . . . . .
Nhưng sự khác nhau lớn nhất của tình yêu cùng tình thân là: tình yêu là ích kỷ, mù quáng, dù người thông minh lý trí cũng sẽ bởi vì những lời không căn cứ mà ghen tỵ, người khoan dung nữa cũng sẽ bởi vì lo được lo mất mà lòng dạ nhỏ mọn!
Tuyết Lạc sẽ bởi vì một chút lời đồn đại không xác thực mà trong lòng đầy canh cánh đối với Mạnh Mạn, Mạnh Mạn sẽ bởi vì ta rất tự nhiên ôm Tiểu Trần mà đố kị muốn giết nàng. Tiểu Trần chưa bao giờ biết, nàng sẽ bình thản cùng ta thảo luận chuyện Mạnh Mạn, sẽ giúp Tuyết Lạc chuẩn bị tân phòng, bận rộn vì ta thêu gối hỉ . . . . . .
Nàng vẫn còn vì ta có thể thành hôn với Tuyết Lạc mà giấu giếm ta.
. . . . . .
Nếu nhân sinh có thể lựa chọn lần nữa, ta hi vọng chúng ta sẽ là người xa lạ, không có phần thân tình vĩnh cửu kia, có lẽ bốn chữ Vũ Văn Sở Thiên đối với nàng mà nói sẽ có ý nghĩa khác!
Sáng sớm, vốn muốn vào chợ mua giúp Tiểu Trần quần áo mới, thay cho nàng thân giá y chói mắt, không nghĩ tới vừa vào thành trấn đã nghe thấy một tin tức làm cho ta rung động: Mạnh Mạn vì ta tiết lộ thân phận, bị phái Không Động bắt được, nàng chịu hết hành hạ cùng lăng nhục, cũng không nói ra thân phận của ta. . . . . .
Ta không kịp ngẫm nghĩ, lập tức mua một con ngựa chạy thẳng tới Không Động.
Ta cũng không muốn thương tổn người vô tội, càng không muốn gây hiểu lầm cùng những người trong chính phái vì Mạnh Mạn, cho nên ta lựa chọn thẳng thắn đi gặp tân nhiệm chưởng môn Không Động. Ta nói với hắn: "Người giết Vô Nhai Tử là ta, có ân oán cá nhân gì ta nguyện ý cùng phái Không Động âm thầm giải quyết!"
Hắn không trả lời.
Ta lại nói: "Nghe nói các đại môn phái liên hiệp, muốn diệt trừ Dạ Kiêu. . . . . . Các ngươi thay vì phí tâm ép Mạnh Mạn, không bằng hỏi ta!"
Hắn biến sắc, nói: "Ngươi biết?"
"Chỉ cần các ngươi bán cho ta chút mặt mỏng, không tổn thương Mạnh Mạ