Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.

ôi và Hứa Lật Dương, như thể là thế giới này thuộc về chúng tôi. Cái cảm giác đời đời kiếp kiếp có lẽ chính là cái cảm giác của năm đó.
Sau mười hai năm được dạy dỗ ở nhà trường, tôi biết rằng do con người không bảo vệ môit trường sinh thái nên đã dẫn đến việc Trái đất đang ngày càng nóng lên, vì thế Vũ Hán bây giờ mỗi năm may mắn lắm mới được một đợt tuyết rơi, cứ như là một năm chỉ có một ngày Noel hay một ngày Valentine vậy.
Do thế thấy tuyết rơi tôi vô cũng phấn khích, hơn nữa tuyết ở đây còn rơi dày đến nửa tấc.
Hứa Lật Dương bế tôi lên giường, nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, cẩn thận không em lạnh cóng đấy."
Tôi đứng trên giường, nhảy lên nhảy xuống, nói: "Chúng mình đi ngắm tuyết đi, đi ra chỗ nào rộng, nhiều tuyết ấy. Anh biết đấy, Vũ Hán mấy năm rồi chưa từng rơi tuyết dày như thế này."
"Được, nhưng em không có quần áo ấm để mặc mà ngoài trời lại rất lạnh."
Mặt tôi bỗng xìu xuống, đàng phải chui vào chăn ngoan ngoãn ngồi trong đó.
Hứa Lật Dương nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, liền nói: "Em đừng buồn, anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé, em muốn ăn canh SH đúng không?"
Đang nghĩ là có thể được đi ra ngoài choi tuyết bây giờ lại chỉ có thể ru rú trong phòng, tôi bỗng thấy bực bội, nói: "Vâng, em muốn ăn canh SH của nhà X trên được X. Em không được nghịch tuyết nên anh phải đền bù cho em."
Đường X cách trường học của hai người tận một tiếng đồng hồ ngồi xe. Tôi nói như vậy là muốn thử xem phản ứng của Hứa Lật Dương thế nào.
Không ngờ, Hứa Lật Dương không nói lời nào, khoác áo vào rồi đi.
Tôi ngẩn người ra. Về lý mà nói, bình thường tôi có thể giữ Hứa Lật Dương lại. Một ngày tuyết rơi nhiều, trời lạnh như thế này, phải đội gió đội tuyết đi từng ấy dặm đường mua cho tôi một bát canh thì quả là hơi quá đáng.
Thế nhưng, tôi lại không làm thế. Tôi cảm thấy mình cần phải được chiều chuộng, tôi thiếu đi cảm giác an toàn, tôi cần một người đàn ông luôn luôn có những hành động chứng minh tình cảm của anh ta dành cho tôi. Tôi ích kỉ đến mức không có thuốc chữa, làm người khác cảm thấy thật đáng ghét.
Nhìn Hứa Lật Dương bước ra khỏi nhà, một câu giữ lại tôi cũng không nói ra.
Dịch Trì thấy vậy liền vào phòng trong hỏi tôi: "Cậu ấy đi đâu thế?"
"Đi đến đường X mua canh SH." Tôi trả lời tỉnh bơ.
"Cậu ấy tốt với em quá," Dịch Trì cười cười. Nụ cười không chân thành lắm. Tôi biết rõ rằng nụ cười đó ẩn chứa sự bất mãn của Dịch Trì về hành động của tôi. Nhưng tôi chẳng thèm để ý.
Tôi giải thích: "Vì em thích nghịch tuyết mà em lại không mang quần áo ấm để mặc, chỉ có thể ngồi ở nhà. Vì thế Hứa Lật Dương bù cho em bằng cách đi mua canh. Anh ấy đã nói là lúc bọn em ở bên nhau, anh ấy sẽ chiều mọi ý muốn của em."
Tôi đứng trước cửa sổ, luyến tiếc nhìn những bông tuyết đang bay qua, rất muốn giơ tay ra đón lấy.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó chạm vào người. Ngoái đầu nhìn lại thấy Dịch Trì đã cởi chiếc áo lông vũ của anh ra. "Nếu như em không muốn nằm ở trong chăn thì mặc áo này vào và đi ra ngắm tuyết, nếu không em bị lạnh anh không biết ăn nói vơi Hứa Lật Dương như thế nào."
Tôi nhận lấy chiếc ào từ tay Dịch Trì, mặc vào người. Trên chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh ta. Bỗng nhiên, tim tôi đập rộn ràng. Có cái gì đó hồi hộp.
Đúng thế, tôi và các bạn cũng giống nhau không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó với Dịch Trì. Tôi không phải là người lăng nhăng, hay là loại con gái thích bồ bịch. Lúc đó tôi có thể khẳng định là tôi đang rất yêu Hứa Lật Dương. Thế nhưng, có những giây phút cho dù chỉ là một giây, tôi đã có cảm giác bị xao động trước một người con trai khác.
Tôi biết Dịch Trì đang đững ở sau lưng tôi nên tôi không dám quay đầu lại nhìn, cũng không dám nói gì. Còn anh ta, không biết tại sao, cũng chẳng nói năng gì, cứ im lặng thế đứng sau tôi.
Những bông tuyết vẫn từng bông từng bông bay qua cửa sổ. Không gian vô cùng im lặng, có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của nhau. Tôi chìm trong cái cảm giác bị rung động đó. Thoáng qua nhưng như một mùi nước hoa thơm nhất, nhẹ nhàng nhưng lại thơm lâu, khiến người ta thấy ngây ngất.
Dịch Trì bỗng nhiên đưa tay ra...
Các bạn đừng hồi hộp.
Anh ta chỉ giúp tôi mở cửa sổ ra mà thôi.
"Mở cửa sổ ra, em sẽ nhìn rõ hơn." Có lẽ anh ta cũng cảm nhận được không khí có đôi chút khác thường lúc đó, giọng nói bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. "Mở cửa sổ ra ư? Anh không lạnh sao? Anh đã đưa áo của anh cho em mặc rồi." Tôi nghiêng người, ngoảnh đầu lại nói với Dịch Trì câu nói đầu tiên sau mười phút. Chúng tôi đã im lặng trong vòng mười phút, với một khoảng cách gần như vậy, chúng tôi đã không nói với nhau câu nào trong mười phút. Lúc này tôi mới biết im lặng chính là vì ngại ngùng.
Tôi biết mình không có nụ cười chết người như một số người khác, để khi quay lại cười làm nhiều người con trai chết đứng nhưng lúc quay lại, tôi vẫn cười.
Tôi nhìn thấy Dịch Trì đang nhìn tôi. Ánh mặt chúng tôi gặp nhau, rồi nhanh chóng như điện xẹt, chúng tôi đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên