Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

ạnh đấy."
Anh không đeo găng tay vào tay tôi mà giúi vào túi của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của anh sáng lấp lánh như sao mùa hè, lại gần sẽ thấy ánh mắt đó vô cùng ấm áp.
Hứa Lật Dương chắc cũng đã bị Dịch Trì dạy dỗ cho một bài, nên khi nhìn thấy tôi quay lại liền đứng ngay dậy chạy ra đón. Tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Ăn cơm xong, tôi và Hứa Lật Dương đi ra ga. Tôi cứ tưởng Dịch Trì cũng sẽ đi tiễn tôi nhưng sau khi chúc tôi lên đường may mắn, anh quay người trở về nhà.
Tôi chỉ nhớ ánh mắt cuối cùng trước khi quay người, anh đã nhìn vào tôi.
Tôi không có số điện thoại của anh, cũng chẳng có địa chỉ email hay nick chat. Không có phương tiện liên lạc nào, còn anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi những thứ đó.
Chúng tôi đang cố gắng để chạy trốn, cũng đang cố gắng để kìm nén. Có thể cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại nhau, có thể cái duyên chúng tôi đến quá muộn vì thế không nên nói gì, cũng chẳng nên làm gì.
Đến ga, Hứa Lật Dương đã đổi vé ngồi thành vé nằm. Tôi vẫn luôn nghi ngờ không biết đó có phải là chủ ý của Dịch Trì không? Nếu không thì tôi không thể hiểu nổi tại sao Hứa Lật Dương lại tỏ ra tinh ý đến thế.
Lúc tàu chuẩn bị chuyển bánh, tôi nhìn qua ô cửa kính, thấy Hứa Lật Dương đứng đó nhìn tôi. Tàu bắt đầu chạy, bóng anh cũng khuất dần. Ngoài ô cửa sổ, trời tối đen như mực. Mắt tôi lại nhoà đi. Cảm giác lưu luyến làm tôi thấy nhói đau.
Tôi lưu luyến nơi này là vì cái gì? Tôi cũng không biết nữa.
Có niềm vui gặp mặt thì cũng có nỗi buồn chia ly. Đó vẫn là quy luật của cuộc đời.



41. Em vẫn rất nhớ anh.
Về Vũ Hán, vừa về đến kí túc, tôi liền gọi điện cho Hứa Lật Dương, bảo với anh là tôi đã về đến nơi, an toàn. Điện thoại chỉ vừa đổ được một chuông, Hứa Lật Dương đã nhanh chóng nhấc máy.
Tôi nói: "Sao anh nhấc máy nhanh thế?"
Hứa Lật Dương nói: "Cả đêm qua anh không ngủ yên, chỉ chờ điện thoại của em. Hối hận vì đã không đích thân đưa em về Vũ Hán."
Trái tim lạnh lẽo của tôi bỗng thấy ấm áp phần nào. Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại réo vang.
" Không có gì đâu, anh chỉ nghĩ chắc em đã về đến nơi nên gọi điện xem em đã về trường an toàn chưa thôi."
"Vâng." Có một cảm giác vui vui xen lẫn với cảm giác ngại ngùng cùng xuất hiện một lúc trong tôi.
"Thế anh dập máy nhé, lần sau anh sẽ nghĩ kĩ xem nên nói với em cái gì trước rồi mới gọi điện cho em?" Dịch Trì dò hỏi.
"Vâng."
Dịch Trì nói tiếp: "Em dập máy trước đi."
Hứa Lật Dương từ trước đến giờ chưa bao giờ bảo tôi dập máy trước. Lần nào cũng là tôi nghe thấy tiếng tít tít ở đầu dây bên kia. Lần này tôi dập máy trước, vào lúc trước khi đặt máy xuống, tôi cảm nhận được hơi thở của Dịch Trì ở đầu bên kia. Cứ như là hơi thở đó rất gần, rất gần vậy.
Lúc Hứa Lật Dương làm tôi khóc, lúc Hứa Lật Dương buông tay tôi ra, lúc Hứa Lật Dương nổi cáu với tôi, ném cả chiếc cốc về phía tôi, tôi vô cùng thất vọng, và đau lòng, thậm chí còn hận anh. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ ghét anh, hận anh mãi cho đến lúc chia tay. Thế nhưng sau khi về đến Vũ Hán, tôi vẫn rất nhớ anh. Chúng tôi đã từng cùng nhau, viết những dòng nhật kí mà tôi vẫn giữ gìn.
Tôi nằm trên giường trong kí túc xá, lật từng trang nhật kí mà tôi quý như báu vật ra đọc. Những nét chữ non nớt, những lời văn mộc mạc, đã ghi lại toàn bộ mối tình ba năm qua của tôi và Hứa Lật Dương.
Lật một trang bất kì, tôi đọc được những dòng thế này:
Ngày 21 tháng 6 năm 1999
Hôm nay, tôi ăn vải. Là vải của Hứa Lật Dương mang cho tôi.
Cậu ấy nói, tối hôm trước cậu ấy nằm mơ, mơ thấy tôi nói muốn ăn vải. Thế là hôm qua cậu đã bảo người nhà mua vải. Sau đó giấu một ít vào trong cặp, dùng túi nilon bọc lại mang đến trường cho tôi ăn.
Tôi nghĩ, nếu cậu ấy cứ đối xử tốt với tôi như thế này, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, cả đời này không rời ra.
Tôi ăn hết chỗ vải đó. Kết quả là, tối nay tôi phát hiện trên mặt tôi đã xuất hiện hai cái mụn, rất đau. Tôi cứ ăn vải là nóng trong. Mà cứ nóng trong là sẽ mọc mụn. Lần ăn vải này cũng thế. Bây giờ tôi thấy hối hận vì đã ăn hết chỗ vải đó. Mọc hai cái mụn to thế này, ngày mai làm sao mà dám nhìn Hứa Lật Dương chứ. Xấu chết đi được. Ông Trời ơi, mau phù hộ cho cái mụn này của con sớm xẹp đi.
Năm 1999 đến năm 2002, hơn một nghìn đêm, mỗi trang nhật kí của tôi đều có tên Hứa Lật Dương.
Tôi biết là cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tôi có thể viết tên ai cẩn thậnvà nhiều đến thế được nữa.
Ngón tay tôi vuốt những tờ giấy đã lên màu thời gian, cảm nhận lại những kí ức ấm áp nhất của buổi ban đầu.
Tôi biết tôi khó mà rời xa. Dịch Trì, sau đó không gọi điện cho tôi nữa. Còn tôi, cũng chẳng có bất cứ thông tin nào về anh.
Chúng tôi vô tình gặp nhau trong cuộc sống này, rồi kí ức về nhau sẽ lại mờ dần theo năm tháng.
Có lúc nhớ, có lúc quên.
42. Anh hùng cứu mỹ nhân
Sau khi từ thành phố X trở về, tôi phát hiện ra Giả Tếu Ảnh và Trịnh Thường đã quấn quýt như hình với bóng.
Quen ba ngày rồi yêu nhau, quen một


XtGem Forum catalog