Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
g ngồi đợi điện thoại của anh, viết thư cho anh, gửi quà cho anh thậm chí đan áo len cho anh. Một phần bất an nữa là chính bản thân mình. Giữa tôi và Hứa Lật Dương hình như chỉ là một cảm giác mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng nói của bên kia đầu dây điện thoại nhưng lại không thể hôn đôi môi của anh; có thể ngắm dáng vóc anh qua ảnh nhưng lại không thể ôm lấy cơ thể anh.
Khi tình yêu đã không còn có thể cảm nhận được, không còn có thể động chạm vào nhau mà chỉ còn có thể nhớ, thì tôi không biết rằng việc mở cánh cửa khác cho mình có thể bị gọi là không chung thuỷ và phản bội hay không? Tôi yêu bản thân nhiều hơn yêu Hứa Lật Dương. Đó là lí do duy nhất. Tôi cô đơn. Tôi cần một người ở bên cạnh. Lúc đó cảm giác cô đơn rất gần còn cảm giác yêu đương lại ở rất xa.
Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.
43. Những bắp ngô
Ngày hôm sau, Lương Triết lại gọi điện cho tôi. Ngày hôm sa nữa lại tiếp tục gọi. Cứ thế gọi một tuần liền. Cuối tuần, anh ta bắt đầu hẹn tôi, trong điện thoại anh ta nói là muốn mời tôi đi ăn .
Tôi nghĩ: Dù sao cũng rỗi rãi chẳng làm gì, đi cũng được.
“Em muốn ăn ở đâu? “
Tôi nói: “Ăn ở BXE đi, ở đó buổi tối có nến, không khí chắc sẽ ấm cúng.”
Lương Triết nói “Vẫn chưa nguội chứ?”
Tôi trả lời “Vâng, vẫn còn nóng.”
Tôi cầm ngô mang về phòng. Các bạn trong phòng đều nói: “Ôi anh ấy lãng mạn quá, chu đáo quá. Hay là bỏ quách Hứa Lật Dương đi, yêu béng Lương Triết cho xong.” Tôi tẽ từng hạt ngô bỏ vào mồm.
Những suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên rất rõ ràng, không đan xen và vô cùng tỉnh táo. Nếu như không phải tôi chủ động thích người khác thì tôi sẽ luôn nghi ngờ độ chân thành của người thích tôi. Bọn họ rốt cuộc là muốn theo đuổi tôi hay chỉ muốn trêu chọc tôi? Chỉ là một bắp ngô thôi mà! Chỉ vì thế mà chia tay với Hứa Lật Dương sao? Nực cười! Một người con trai khi theo đuổi một người con gái thì luôn mua cho người con gái đó những quà ăn vặt mà cô ấy thích. Điều đó là một việc quá ư bình thường. Lương Triết chỉ dùng mẹo đó để theo đuổi một em mới học năm thứ nhất mà thôi. Có gì đáng cảm động chứ?
Đối với những người vừa nhìn đã biết là loại con trai có kinh nghiệm yêu đương phong phú thì tôi cũng cần có lập trường kiên định của riêng tôi.
Từ hôm đó tôi biết Lương Triết bắt đầu chính thức tấn công tôi. Chả ai là ngốc cả. Chả thằng con trai nào ngốc đến nỗi đi chăm sóc một đứa con gái mà mình không thích, cũng chẳng có đứa con gái nào ngốc đến nỗi không biết tâm tư của người con trai .
Cảm giác được một người chăm sóc chu đáo thật là thích, ít nhất sự chăm sóc chu đáo đó làm ta cảm thấy ấm áp, và có phần hãnh diện: có người con trai bỏ công sức ra để lấy lòng ta, muốn làm cho ta vui. Vì thế tất cả những cách mà người con trai đó dùng để theo đuổi con gái đều có thể được tha thứ .
Ví dụ như có thể mỗi một người con trai đều đã từng mua những đồ ăn vặt cho người con gái mà mình thích, cho dù đó là đồ ăn có đắt hay rẻ đến mấy, hay kể cả đồ ăn đó rất khó mua hoặc chưa bao giờ được biết hoặc khó bảo quản đến mấy thì họ cũng đều cố gắng làm mọi cách, cam tâm tình nguyện đi khắp thành phố để sau cùng mang về cho người con gái đó, làm thỏa mãn nhu cầu mà cô ấy muốn. Cái mà những chàng trai mong đợi chẳng qua chỉ là một nụ cười sung sướng của người con gái. Cảm giác đó thật ấm áp .
Buổi tối hôm đó, Hứa Lật Dương gọi điện cho tôi, như mọi khi, anh ấy hỏi: “Hôm nay em có chuyện gì vui không?”
“Có, hôm nay có một người mua cho em món ngô ngọt mà em vẫn thích.”
“Con trai hay con gái?”
“Tất nhiên là con trai rồi!” Tôi vui vẻ và đắc ý trả lời Hứa Lật Dương.
Hứa Lật Dương ở đầu bên kia bỗng im bặt. Tôi biết thật ra anh ấy rất sợ mất tôi, ngày nào cũng lo lắng vì việc ấy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ yêu cầu tôi không quan hệ với Lương Triết nữa, nhưng không ngờ anh ấy lại nói: “Em vui là được. Ngoan nhé!”
44. Giới hạn của người yêu và bạn
Tôi không hề vì việc mình đã có bạn trai mà cố ý tránh Lương Triết. Ngoài việc tôi cảm thấy mình hơi có lỗi với Hứa Lật Dương ra, tôi không tìm ra bất cứ lý do nào để thuyết phục tôi cần né tránh Lương Triết.
Tôi chỉ thích cảm giác hai người ở cạnh nhau cho đỡ cô đơn. Hơn nữa chỉ cần tôi không là người yêu của Lương Triết, không nắm tay, không hôn nhau thì chẳng có gì có lỗi với Hứa Lật Dương cả. Tôi suy nghĩ ngây thơ và ích kỷ như vậy. Suy nghĩ như vậy nên bao nhiêu hoa hồng Lương Triết tặng tôi nhận hết, vì tôi thích hoa hồng. Nhưng nếu là hoa bách hợp thì tôi đều từ chối, lý do rất đơn giản, tôi không thích hoa bách hợp .
Anh mời tôi đi ăn cơm, tôi đồng ý. Cứ 2 lần mời thì tôi sẽ mời lại 1 lần. Anh giúp tôi đi xách nước n