Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.

Nhi gọi, nhưng, đầu bên kia vang lên là một giọng nam trầm thấp.
“Bách Khả, Hạng Kình đi đón em rồi, em xuống dưới lầu chờ nó.” Lão đại nói xong, không đợi tôi có bất kỳ câu trả lời nào liền cắt đứt điện thoại.
Tôi mắt liếc đồng hồ quả quýt, thấy đã sắp mười một giờ rồi, chẳng lẽ có chuyện quan trọng? Nghĩ như vậy, tôi không dám trì hoãn, thay quần áo xong liền vội vã đi xuống lầu. Lúc xuống dưới lầu Âm Nhị Nhi còn chưa tới, tôi ngồi vào chiếc ghế đu mọc đầy dây leo xanh chờ đợi.
Bất tri bất giác, đã đến đầu thu, gió đêm nhẹ thồi rất sảng khoái, nhưng muỗi quá nhiều. Trong chốc lát, tôi bị đốt nổi lên rất nhiều nốt đỏ lớn. Đang do dự có nên đi ra ngoài chung cư hay không, thì một chiếc xe thể thao màu bạc ưu nhã lái tới.
Âm Nhị Nhi đi xuống xe, đi vòng qua bên kia, lịch sự mở cửa xe, “Trên đường gặp phải người bạn, chậm trễ một lát.”
Tôi vào xe, vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi, “Anh hai, chúng ta đi đâu?”
Âm Nhị Nhi cười khanh khách nói: “Đến thì biết.”
Thấy bộ dạng nhẹ nhàng của anh ta, không giống như có việc gấp, tôi cũng không hỏi nhiều. Khoảng sau nửa giờ, Âm Nhị Nhi dẫn tôi đến một quán rượu.
Khách trong quán rượu không nhiều lắm, tôi theo Âm Nhị Nhi đi vào. Mới vừa quẹo vào một hành lang đi vào phòng bao, chợt đụng phải một người đàn ông đã say khoảng ba phần, lôi tôi ra ngoài quầy rượu, vừa đi còn vừa quở trách, “Anh ta đón cô thì cô sẽ đi, cô có đầu óc không?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại Âm Nhị nhi, anh ta cười híp mắt nói, “Tôi và lão Tam đánh cuộc, cô sẽ đến, cậu ta không tin.” Sau khi hóa giải nghi vấn của tôi, Âm Nhị Nhi cất giọng nói, “Lão Tam, đừng quên thanh toán tiền nước.”
Âm Tam Nhi không nói tiếng nào, chỉ lôi kéo tôi đi ra ngoài quầy rượu, mặc dù, ánh đèn không sáng, nhưng tôi vẫn thấy rõ vẻ mặt nguy hiểm như sắp nổi bão của hắn.
Một đường không ngừng đi tới bãi đỗ xe, hắn mới dừng lại, ánh đèn neon trong quán rượu chiếu vào mặt hắn thành màu xanh lá, mặt mày cau lại, khóe môi trề xuống vô cùng giống một cậu bé đang giận dỗi.
Tôi buồn cười kéo cao khóe môi, kéo kéo ống tay áo của hắn: “Âm Tam nhi.”
Hắn tức giận hừ một tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc tới.
“Là lão đại gọi điện thoại gọi tôi tới, tôi cho nghĩ là có việc gấp, nên tới.” Tôi kiềm chế cơn buồn cười, giải thích.
Hắn sững sờ, tiếp theo nghiến răng nói, “Lão đại càng ngày càng không đáng tin cậy!”
“Nếu như anh không đánh cược với anh hai, thì không phải sẽ không có chuyện như vậy sao?”
“Tôi thích!” Hắn bật thốt lên, thấy tôi bỗng chốc xụ mặt xuống, lại nói, “Cô trừng cái gì mà trừng? Hạng Kình có đức hạnh như thế nào không phải cô không biết sao? Anh ta muốn chơi, sao tôi lại không thể cùng anh ta chơi?”
Suy nghĩ một chút cũng đúng, Âm Nhị Nhi ham chơi và náo nhiệt không người nào có thể địch lại, mà tính tình Âm Tam Nhi thì như lửa đốt, anh ta kích Âm Tam Nhi một kích sẽ trúng.
Đứng im một lát không nói gì, con muỗi chết tiệt lại vây quanh tôi, không biết có phải máu của hắn khác biệt với người bình thường hay không mà con muỗi đốt tôi, chứ không đốt hắn.
“Về nhà thôi.” Tôi vừa đuổi muỗi vừa nói.
Hắn cau mày nhìn tôi, khóe môi giương lên rất xấu xí, “Không náo loạn với tôi nữa?”
Tôi muốn nói, tôi không dư thừa sức lực, náo với anh làm gì? Tôi còn muốn nói, tôi náo loạn là bởi vì anh không đúng trước. Nhưng, thấy hắn buồn cười lại không chịu cười, bộ dáng không được tự nhiên, tôi đem oán trách nuốt trở lại bụng, cười khanh khách nói, “Không náo loạn, có thể trở về nhà sao?”
Âm Tam Nhi hừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế, mặc dù, chỉ nhìn được nửa mặt của hắn, nhưng tôi vẫn thấy người đàn ông đang giận dỗi như đứa bé kia giương lên khóe môi.
Trên đường về nhà, im lặng khác thường, không ai gây gổ, cũng không ai nói tới chuyện bắt tay giảng hòa.
Tôi hỏi hắn, “Sau này có tính toán gì?”
Hắn nói, “Tôi lười nghĩ sau này.”
Tôi lại hỏi, “Vậy tôi có thể trở về nhà sao?”
Ý tôi là biệt thự nhà họ Âm, kể từ khi chúng tôi làm việc sai, tôi chỉ gặp bà nội có một lần, nói thật, tôi rất nhớ bà lão đã thật lòng thương tôi và cưng chiều tôi.
Âm Tam Nhi biết rõ ý của tôi, nên nói: “Chúng ta không phải đang trên đường về nhà sao?”
Xem ra, hắn không muốn cho tôi trở về, vậy hắn thì sao?
Tôi không hỏi tới, mà quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, hưởng thụ sự hòa bình khó có được.
Trở về tới cửa nhà hắn thì hắn nói với tôi, “Tôi sẽ không dời đi, cô cũng đừng nghĩ đi.”
Vẫn là giọng nói bá đạo, thái độ kiêu căng như cũ, đừng nói lựa chọn nào khác, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không chịu cho. Tôi không tức giận, chỉ cảm thấy hắn buồn cười, người đàn ông này đã bị mọi người làm hư rồi.
Hắn thấy tôi chỉ cười không nói, lại nói, “Dọn hết hành lý của cô qua đây, trực tiếp nói cho bà nội biết cô ở đây là được, dù sao sớm muộn gì bà cũng sẽ biết .”
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Cũng không coi là chuyện gì, là cô làm cho nó lớn.” Hắn ngáp một cái, khoát tay nói, “Tôi đi ngủ, cô đừng nghĩ lung tung, ngày mai còn phải đi học đấy.”
“Đợi chút.”


Old school Easter eggs.