Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1480 lượt.

i tóm chặt lấy túi, coi như anh ta là không khí mà ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái bước qua. Khi lướt qua người anh ta, ngoài dự kiến là anh ta lại kéo tay tôi lại: “Tịch Tịch.” Tôi thối lui từng bước, tránh tay anh ta, tiếp tục bước về phía hàng hiên.
“Hà Tịch!” Anh ta cũng không bước lên ngăn tôi lại mà đứng yên, đút tay vào túi quần, cao giọng kêu, “Chúng ta nói chuyện đi.” Biểu tình kia giống như chắc chắn tôi không có ý kiến khác.
Vẫn đưa lưng về phía anh ta, tôi không khỏi cười khổ, trong lòng nhịn không được oán thầm: Dương Tử ơi, Dương Tử không hiểu hồi đó tôi mắt chó mù hay sao mà lại coi trọng anh chứ.
Tôi nhấn mật mã cửa lớn rồi đẩy cửa bước vào trong.
“Hà Tịch!” Anh ta bắt đầu giận dữ vì tôi dám lơ anh ta đi.
Tôi đứng ở cửa, một tay giữ cửa rồi quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh đến đây.” Anh ta cười vui sướng, bộ dạng giống như “ Thấy chưa, tôi biết cô sẽ làm như vậy mà”
Tôi cũng cười ôn nhu.
Đợi anh ta bước đến gần, một tay vịn khung cửa, định nói chuyện với tôi thì tôi cười ha ha rồi thả tay.
Quên nói, lò xo cửa lớn vô cùng mạnh, ngay khi tôi thả tay, cánh cửa đóng lại rất nhanh tiện thể kẹp luôn mu bàn tay của người nào đó.
“A!”
Toàn bộ hàng hiên đều là tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của ai đó.
Không kịp để anh ta rút tay ra, tôi bồi thêm một đá vào cửa, cửa càng khép chặt, cũng ngăn không cho anh ta có cơ hội rút tay ra.
“Hà Tịch! Mẹ kiếp, cô điên rồi!” Bên kia tất nhiên là đau đến la hét không ngừng, tuy tư thế đá vào cửa của tôi nhìn rất oai phong nhưng lực đá lại yếu nên cách đơn giản nhất là tôi dựa toàn thân mình vào cửa, vừa dùng sức đẩy chặt cửa vừa mò mẫm trong túi lấy ra một cây bút xong viết một chữ “Tiện” thật to trên mu bàn tay anh ta. Sau khi thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, tôi bình tĩnh ném bút xuống, hít sâu một hơi nói: “Đúng vậy, tôi điên rồi. Lần trước tôi nói cái gì với anh, chính là cắt phứt “thằng nhỏ” của anh, anh muốn thử không?”
Tôi nhích người ra, anh ta vội vã rút tay về. Cánh cổng cũng theo quán tính đóng lại. Khuôn mặt anh ta sau cánh cửa có chấn song hình ô vuông nhỏ cũng dường như bị cắt thành từng khối, từng khối vuông nhỏ. Tôi nói rành mạch: “Dương Tử, tôi nói rồi, tránh xa cuộc sống của tôi ra, đừng lượn lờ trước mặt chọc giận tôi nữa.”
Hắn ôm tay, vẻ mặt vẻ đau xót.
“Chúng ta chia tay tức là kết thúc rồi, còn có cái quái gì mà nói với nhau. Còn nữa, chia tay đã lâu vậy rồi anh mới đến tìm tôi. Nói chuyện? Hừ, vô sự không đăng tam bảo điện. Hiện giờ tôi cũng không giúp gì cho anh hết, tôi mà không bỏ đá xuống giếng xem như là may cho anh rồi, thừa dịp tôi chưa nghe cái gì khó nghe từ anh thì anh tự động biến đi cho tôi nhờ, đừng ở đây làm chướng mắt tôi nữa.”
“Hà Tịch, anh ghét nhất cái tính này của em. Chuyện gì cũng tuyệt tình như vậy!” Dương Tử chịu đựng đau gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, “Hôm nay anh đến tìm em chẳng qua là vì về trường thăm thầy cô, nhớ lại khoảng thời gian trước kia nên mới nghĩ tốt xấu gì chúng ta cũng vẫn còn có thể là bằng hữu…”
“Đúng vậy.” Tôi lạnh lạnh cắt ngang lời anh ta, “Khoảng thời gian trước kia rất đẹp nhưng Dương Tử à, càng nhớ về những điều tốt đẹp kia tôi lại càng thấy mình bây giờ thật thảm hại, đáng thương. Có ai sau những chuyện như chúng ta lại trở thành bằng hữu sao?” Tôi cười lạnh một tiếng, thừa nhận sự yếu ớt nhi nữ thường tình của mình.
“Trừ phi tôi không yêu anh.”
Đã yêu thì đây là vết thương trí mạng. Người bên song cửa yên lặng thật lâu.
“Cho nên.” Tôi giơ ngón giữa qua cửa sổ nhỏ cho Dương Tử thấy: “Xéo đi”
Sau đó lên lầu, mở cửa, rồi khóa lại.
Tôi không mở đèn, quen thuộc đi qua phòng khách nhỏ, vứt túi xách xuống, mệt mỏi ngã nhào lên giường, tôi mệt đến độ không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.
Trời, ngày mai cũng không thể trốn việc được…Tôi chậm rãi nhắm mắt, nhưng trong lòng không ngừng gào thét: chị đây chịu hết nổi rồi! Tạ Bất Đình ông sa thải tôi đi, sa thải tôi đi!
Tôi không nghĩ vừa mới nhắm mắt để đó mà mở mắt ra trời đã sáng bạch. Tôi hoảng sợ, vội vàng đứng lên, chụp lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường thì mới tá hỏa: đã tám giờ bốn mươi lăm trong khi chín giờ tôi có hẹn ký hợp đồng với nhà cung cấp vật tư!
Sau khi rửa mặt qua loa, tôi cầm túi lao ra ngoài mà cũng không kịp thay cái áo khoác hôm qua. Trong lúc đang mang giày thì di động vang lên.
Là Trình Thần, chị ấy hỏi tôi có muốn đến vũ hội do công ty Thẩm Hy Nhiên tổ chức vào cuối tuần này hay không. Tôi lập tức phát rồ, trút cơn điên vào Trình Thần, đại khái là mắng vì sao ngày nào cũng phải làm việc chết đi sống lại để kiếm ít tiền còm còn chị ta chỉ nghĩ có mỗi việc có nên tham gia vũ hội này, vũ hội kia hay không. Chị ta cho rằng ai cũng như chị có đàn ông nuôi hay sao? Chị đây không rảnh, chị đây không đi!
Trình Thần bị tôi vô duyên vô cớ mắng cho một hồi có hơi mờ mịt, lâu lắm mới có phản ứng lại: “Em… Hôm nay dì cả mẹ tới rồi hả?”
“Thảo! Dì cả mẹ, dì cả mẹ cũng chưa không đến! Không nói với chị nữa. Em đang bận.”
“Đợi chút!” Trình Thần g


Polaroid