XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.

rong ngực. Một động tác rất khí phách! Bình thường ai dám ép tôi như thế này thì cứ yên tâm, chắc chắn “tiểu kê kê” của hắn trong một tuần không dùng được. Nhưng lúc này, không hiểu tại sao tôi lại chôn đầu vào ngực anh ta, phút chốc nhoẻn miệng cười không ai thấy.
“An tiểu thư, tôi chưa nói chuyện này cho mẹ tôi biết làm cho cô hiểu lầm, tuy không phải là lỗi của tôi nhưng tôi cũng xin nhận lỗi.”
Cô gái trẻ kia khóc đã đời mới ngừng lại nói: “Tần Mạch, em biết tại sao anh không nói chuyện này với bác gái. Anh đừng tưởng em không biết chuyện, tầng lớp danh giá như chúng ta, không phải ai cũng có thể hòa hợp được. Gia thế cô ta chắc chắn không xứng với anh.”
Lời này vào tai tôi quả thật rất khó nghe.
Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, đang định đáp trả thì tôi đã lấy tay che bờ môi ấm áp của anh lại, nhìn ‘An tiểu thư’ cười nói: “Tôi không biết người danh giá có gì khác biệt nhưng nếu An tiểu thư có gì đó gọi là người danh giá, thì tôi thà không cần.”
“Cô…Tương lai các người sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu!”
“Tôi không biết tôi và anh ấy có kết quả như thế nào nhưng tôi có thể khẳng định cô và anh ấy ngay cả bắt đầu còn chưa có lấy gì đến kết quả.” Tôi xoay người sang chỗ khác, liếc mắt đầy ẩn tình với Tần Mạch, lại duỗi tay chỉnh lại y phục của anh ta”A Mạch, anh nói phải không?”
Gọi xong hai tiếng ‘A Mạch”, ốc ác toàn thân tôi nổi lên từng cục, từng cục, tôi cố gắng đè nén một lúc lâu, cảm giác kia mới lắng xuống. Tôi chống lại ánh mắt sâu thẳm của Tần Mạch, nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình bên trong đôi mắt ấy. Có lẽ do hiệu ứng của ánh đèn, tôi dường như nhìn thấy cái gọi là chân tình khi anh ta nhìn tôi.
Trong lòng ngứa ngái, xúc động, tôi kiễng chân hôn nhẹ dưới tai anh ta nói nhỏ: “Anh có việc, em đi trước.”
Không dám nhìn lại, tôi quay đầu xoay người, thong thả giả vờ tao nhã, chậm rãi bước đi.
Đến được nơi đông người, hai chân tôi cơ hồ mềm nhũn, trong lòng nghĩ, chết tiệt! Chỗ này không thể ở lâu được, chết người như chơi! Thật sự chết người như chơi!






Làm người phải phúc hậu
Qua trận này, tôi hoàn toàn đánh trống lui binh, việc giải thích hiểu lầm cũng như mây bay, Tần Mạch, anh muốn nghĩ như thế nào thì kệ thây anh! Dù gì quan hệ hai chúng ta đã như vậy, có quậy thêm mấy trận thì cũng chẳng thể xấu hơn được.
Tôi gọi Trần Thượng Ngôn không cần đến đây, nhưng gọi mãi chẳng có ai bắt máy, chắc anh còn trong phòng mổ, tôi nghĩ: “Đợi khi xong việc, thấy cuộc gọi nhỡ anh sẽ gọi lại thôi.
Tôi xuyên qua đám đông đến chỗ Trình Thần và Thẩm Hi Nhiên chào tạm biệt cho đúng lễ, nhưng khi gần đến nơi thấy Dương Tử đứng cạnh Thẩm Hi Nhiên thì tôi mới thấy thì ra lễ nghĩa chỉ là thứ vô dụng, bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách.
Vừa định tránh đi thì cặp mắt tinh tường như mắt chó kia đã bắt gặp tôi, anh ta dường như hơi giật mình nhưng sau đó rất tự nhiên nở nụ cười, gọi tôi: “Tịch Tịch, em đến rồi, sao nãy giờ anh không thấy em?”
Cô ta đỏ mắt giận dữ, chỉ thẳng vào tôi: “Cô ta định một bước từ chim sẻ bay lên thành phượng hoàng nè!”
Tôi bị mắng bất ngờ, khóe miệng bắt đầu run rẩy.
Đám đông xung quanh bị khí thế của cô nàng làm cho kinh hãi, tất cả đều nín thở, ngơ ngác nhìn cô ta.
“Tôi tuyệt đối không để cho cô cùng một chỗ với Tần Mạch đâu!” Nói xong mắt lại đỏ hoe, đứng bên kia khóc nức nở khiến cho ai thấy cũng sinh lòng thương cảm.
Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ chết người, lúc này đám đông xung quanh đang yên lạnh bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng hút không khí.
“Tần Mạch?” Trình Thần không thể tin thất thanh hỏi lại.
“Tần Mạch?” ngữ khí của Dương Tử trầm thấp mà phức tạp.
“Tần Mạch?” Thẩm Hi Nhiên nửa phần kinh ngạc nửa phần buồn cười nhìn tôi.
Được rồi, tôi ra vẻ bất đắc dĩ, nếu ngay lúc này có giải thích đây là hiểu lầm cũng chẳng ai tin. Tôi cười hề hề nói: “Không còn sớm nữa, tôi đi trước đây.”
“Hà Tịch!” Trình Thần phản ứng nhanh nhất, mau chóng giữ chặt tôi lại. Tôi cũng không buồn giãy dụa vì tôi vừa nhìn thấy bóng dáng của kẻ đầu sỏ vụ này đang lén lút định chuồn êm. Trong lòng tôi cười âm trầm, đồ khốn, anh định chạy sao? Chị đây là đang giúp ai thu thập cục diện rối rắm này a!
“A Mạch!” Tiếng kêu nhu tình như nước nhẹ nhàng được thả ra. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của tôi. Bước chân của cái vị định bước ra cửa kia chựng lại, anh xoay người, của tôi càng sáng lạn ôn nhu, “Anh đi đâu vậy, chẳng phải nói cùng về với người ta sao?”
Tôi bị chính mấy lời nũng nịu của mình làm nổi da gà, Trình Thần tựa như bị bỏng chụp vội lấy tay tôi.
“A.” Anh ta mặt không sắc, nhìn không ra cảm xúc từ từ đi đến chỗ tôi. Tôi chạy nhanh đến bên cạnh anh ta, thừa dịp lấy tay chỉnh lại y phục hộ anh ta nhỏ giọng nói: “Giúp người giúp mình. Làm người cũng phải tích chút đức.”
Anh ta cũng cúi đầu, môi dán bên tai tôi, nhẹ giọng nỉ non nói: “Đối với cô, tôi đã hết lòng tận sức.”
Tôi đẩy anh ta ra ngượng ngùng che mặt, nhưng bên trong âm thầm nghiến răng