Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341490

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.

ọi gấp gáp, “Nhưng công ty Thẩm Hi Nhiên cũng có mời Tần Mạch nữa, anh ta sẽ tới. Không phải quan hệ của em và anh ta có tiến triển sao? Mau rèn sắt khi còn nóng, dựa vào sự quyến rũ của mình tóm anh ta vào lưới đi.”
Trình Thần không biết chuyện Trần Thượng Ngôn nên vẫn khăng khăng kết nối cho tôi và Tần Mạch. Trong lòng tôi thầm mắng: nơi nào có vị tiểu tổ tông này xuất hiện chắc chắn có tai nạn, tôi bị điên mới đi.
Không đợi tôi từ chối, Trình Thần đột nhiên nói: “Đúng rồi! Gần đây Sầm Dương chết toi kia có đến tìm em không?”
Tôi nhíu mày: “Sao vậy?”
“Công ty Hi Nhiên có một dự án đang tìm đối tác, vừa hay Hi Nhiên được giao phụ trách dự án này, hiện nay có hai công ty có khả năng nhất thắng thầu dự án này là Tần thị và công ty Sầm Dương đang công tác. Nếu nó đến tìm em thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Nó nói gì mặc nó, em đừng có mềm lòng nghe chưa.”
Tôi không biết nói gì: “Chị nghĩ em ngốc a.”
“Dĩ nhiên em không ngốc nhưng chị sợ em tịch mịch, lạnh lẽo lâu ngày, không chịu được cô đơn nên bị dụ dỗ! Cho nên chị mới nói em mau tóm lấy Tần Mạch đi!”
“Chị đừng gây chuyện nữa. Chị đây đã có bạn trai, không phải Tần Mạch.”
Bên kia điện thoại im lặng mộc lúc lâu sau đó thở dốc vì kinh ngạc. Trước khi bị cơn bão cuồng nộ của Trình Thần quét tới, tôi kiên quyết ngắt điện thoại và chỉnh về chế độ silent.
Nắm di động, tôi ngẩn ngơ hồi lâu.
Lại nhớ chuyện trước kia?
Nhớ cái đầu cô!
Tôi đến buổi hẹn trễ 10 phút, cũng may đối tác là một phụ nữ trung niên hiền lành, bà ấy cũng không trách cứ gì, hai bên thuận lợi thỏa luận xong các điều khoản, trước khi rời đi, bà đột nhiên nói với tôi: “Là phụ nữ thì phải biết thương thân mình một chút.”
Tôi nghe nhưng cũng không hiểu gì bèn cười gượng trả lời cho qua. Chờ đến khi ra khỏi phòng họp, tôi quay đầu nhìn gương mặt mình với đôi mắt đầy cá tính, đen thui như mắt gấu trúc phản chiếu trên cánh cửa thủy tinh đối diện thì chỉ biết thở dài thật sâu.
Đúng là bóc lột sức lao động thê thảm nha!
Kết thúc ngày làm việc, tôi lại lê tấm thân tàn về nhà. Tôi vốn nghĩ sau hành động ban sáng, chắc chắn Trình Thần sẽ đến giết tôi, không ngờ sau khi gọi ba mươi tám cuộc điện thoại không ngươi bắt máy, chị ấy lặng im biến mất.
Tôi mừng rỡ tiêu dao, về nhà an an ổn ổn đi ngủ.
Vài ngày kế tiếp của tuần sau của tôi đều trôi qua rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dị thường, sự bình tình này có chút bất khả tư nghị, Dương Tử không dây dưa, Trình Thần không tra khảo, ngay cả điện thoại của Trần Thượng Ngôn cũng không thấy.
Thế giới của tôi đột nhiên chỉ còn lại một mình tôi mỗi ngày bận rộn với công việc. Lúc này tôi đã nghĩ đến cuộc sống của tôi sẽ chậm rãi lắng đọng thì một đêm lạnh giá, Trình Thần đột nhiên đập cửa nhà tôi.
Tôi ngái ngủ, còn mặc nguyên đồ ngủ ra mở cửa, vừa thấy chị ấy, tôi hoảng sợ đến nỗi cơn buồn ngủ bay đi đâu mất.
“Chị. đang.. cộng tác với cơ quan tình báo quốc gia sao?”
Chị diện một cái khẩu trang to tổ bố che kín gương mặt, chị đẩy tôi vào trong, mở đèn, săm soi nhìn khắp phòng, cởi cái áo choàng đen ra. nhìn chằm chằm tôi nghiêm mặt nói: “Hà Tịch, qua mấy ngày theo dõi điều tra, chị có thể khẳng định chuyện em có bạn trai là giả.”
“Ha?”
“Chị theo dõi em nhiều ngày rồi mà đâu thấy em tiếp xúc với người đàn ông nào ngoài công việc đâu, cũng không điện thoại hẹn hò. Yêu đương? Em chơi trò tình yêu người – ma sao?”
Tôi vò đầu, đè nén cảm giác muốn tung một cước cho chị ta văng ra cửa.
Trình Thần xoa xoa thắt lưng: “Vậy nên, ngày mai hoặc là em đem bạn trai của em tới cho chị xem hoặc em phải đi tham dự vũ hội. Tối nay chị ngủ ở đây, em đừng mong chạy trốn.”






Giả vờ thân thiết
Tuy Trình Thần nói như vậy nhưng hôm sau lúc tôi rửa mặt xong cũng đánh thức chị dậy.
“Đây là số điện thoại của Trần Thượng Ngôn, chị trực tiếp gọi cho anh ấy đi. Hôm nay em không rảnh, không chơi với chị được.”
Trình Thần còn đang ngái ngủ, nhẹ nhàng nắm tay tôi: “Ân?” Một âm thanh gợi tình mà mềm mại, trong nháy mắt làm cho không khí sáng nay cũng trở nên ái muội. Da mặt tôi giật giật, tôi hung hăng phủi tay chị ra: “Không được đến đây ngủ nữa đỡ cho em không giữ được khí tiết đến tuổi già.”
Chị xoa xoa mắt, dần dần tỉnh táo lại: “Tịch Tịch a, hôm nay là cuối tuần mà em còn phải làm việc sao?”
Tôi nhìn chính mình trong gương mà khó mở miệng biện bạch, cuối cùng đành nói lãng sang chuyện khác: “Nhìn chị mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà mở miệng y chang mẹ em, nè không phải chị muốn gặp bạn trai của em sao? Tự gọi điện đi. Tiệc tối nay anh ấy đi thì em đi, còn không thì coi như hủy nhé.”
Tôi dừng lại gấp chăn gọn ghẽ rồi xách túi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng nếu Trình Thần cứ nhất quyết bắt tôi tham gia tiệc tối nay thôi thì cứ đơn giản mang Trần Thượng Ngôn đến là biện pháp tốt nhất.
Tôi nghĩ Tần Mạch có ác cảm với tôi chắc là vì tôi và anh ta đã có tình một đêm, sợ tôi dây dưa không dứt. Chắc lúc trước anh ta đã từng rơi vào tình cả


Polly po-cket