Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.
y tôi hỏi bọn họ vừa nói gì thì người ta có cho rằng tôi giả điên không đây?
Tôi muốn khóc, nhưng quả thật tôi không rõ mấy người vừa nói cái gì a!
“Hai đứa tự nói chuyện đi, dì có chuyện gấp.” Dì Tần nhìn thấy tôi quẫn bách, miễn cưỡng cười cười nói, “Hôm nay dì hơi mệt, thôi dì về trước.” Nói xong, ý bảo bác Lục đẩy bà ra cửa.
Tôi thấy dì Tần không vui, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ còn cách âm thầm phỉ nhổ chính mình vài câu.
Trong phòng bệnh phút chốc chìm vào yên lặng, tôi quay đầu định chào tạm biệt Tần Mạch nhưng khi nhìn đến thần sắc dọa người kia, lòng tôi bỗng rớt cái bộp, một chữ cũng không ra khỏi miệng được.
“Tôi không biết, trong lòng Hà tiểu thư lại có ác cảm với tôi như vậy.”
“Hả?”
“Bộ dáng vừa rồi của cô giống như mẹ tôi không phải đang bàn chuyện đính hôn mà giống như là đem cô đi gia hình vậy.” Anh cười lạnh, “Tôi làm cô sợ lắm sao?”
Những ngôn từ mà tôi có đều bay đi mất, trong đầu tối đen, chỉ còn vẻn vẹn hai chữ to như hai ngọn núi…
“Đính… Đính hôn?”
Tôi không thể tin, nhìn chằm chằm Tần Mạch: “Dì Tần đang nói chơi sao?”
Anh mắt lạnh nhìn tôi.
Tôi trầm ngâm, trong nội tâm giằng xé kịch liệt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Hoàn hảo tôi không đáp ứng…” Lời này vừa ra khỏi miệng, tôi có cảm giác không khó chung quanh lập tức hạ thấp mấy phần, “Ách… ý tôi là, nếu vừa rồi tôi không thất thần, thì… Tôi sẽ cự tuyệt uyển chuyển một chút.”
Nhận thấy áp lực vô hình càng ép sát, miệng tôi giật giật, sau đó nặn ra một nụ cười: “Tôi còn có công việc, tạm biệt.”
Đến lúc ra tận cửa bệnh viện, tim tôi vẫn đập liên hồi. Kỳ lạ thật! Tôi quay đầu nhìn lại các khung cửa sổ của phòng bệnh, tay không ngừng ấn vào ngực trái: “Tiền đồ! Hà Tịch mi phải có tiền đồ!”
Nghe thấy hai chữ đính hôn… Phản ứng đầu tiên của tôi lại là… mừng rỡ như điên!
Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, phù ngạch chiêu xe, cấp tốc rời khỏi nơi này thôi.
Sau khi giam mình suốt một ngày ở công ty, tối đến mới quay về nhà, không ngờ ngay dưới nhà tôi lại gặp quỷ.
Lần này tôi không làm lơ anh ta mà khoanh tay, đứng trước mặt hắn, ung dung nhìn hắn: “Dương Tử, cởi quần ra.”
Vẻ mặt đang nghiêm túc của anh ta bị câu này của tôi làm cả kinh, bật thốt lên: “Hà Tịch, anhn không nghĩ đến bây giờ em lại thèm khát đàn ông đến thế này…”
Tôi móc kềm cắt móng tay trong giỏ ra rồi cũng nghiêm mặt nói: “Anh hiểu lầm, lần trước không phải chúng ta đã nói rồi sao, cắt tiệt tiểu đệ đệ. Anh đã có nhu cầu bức thiết như vậy tới tìm tôi chẳng lẽ tôi lại không biết xấu hổ hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh sao. Cởi quần, bằng không để tôi tự mình động thủ cũng được.”
Anh ta giật mình, sửng sốt một phen, cuối cùng hít sâu một cái, dường như vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tính xấu này của em không sửa được, con gái mà nói ra những lời này thì ai dám để ý em.”
“À.” Tô gật gù, “Thì ra anh thấy cắt đi thằng nhỏ chưa đủ nên còn muốn bị bạo cúc?”
“Hà Tịch!” Hắn bắt đầu tức giận, nhướng mày nói, “Anh thật sự đến nói chuyện đàng hoàng với em.”
Tôi gật đầu: “Nói đi.”
Thấy thái độ hợp tác của tôi, thần sắc của hắn dịu lại, hỏi tôi: “Em đang qua lại với Tần Mạch?”
Tôi nhờ ánh sáng của đèn đường bấm móng tay tanh tách: “Liên quan gì đến anh.”
Hắn hít sâu một hơi, lại nói: “Coi như đã từng là bạn bè, Hà Tịch anh khuyên em nên cách xa anh ta ra một chút.”
Tôi nghĩ đến việc Dương Tử suy sụp ngồi ở góc tường sau khi Tần Mạch bị đánh, liền ngẩng đầu nhìn Dương Tử, chẳng lẽ việc này là do anh ta hay nói cách khác là người sau lưng anh ta gây ra?
Dương Tử thấy tôi chăm chú nghe anh ta nói liền có vẻ cao hứng, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ nhưng lại biến mất rất nhanh, hắn tiếp tục nói: “Cách hành xử của Tần thị quá mức cường ngạnh, không chừa cho người khác một cơ hội thoát thân nào, đã có rất nhiều người bất mãn. Hiện giờ em đi theo Tần Mạch nhìn có vẻ rất huy hoàng nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.”
Trong lòng tôi bắt đầu rối loạn nhưng tôi lập tức trấn định lại, nhìn chằm chằm Dương Tử nói: “Nói xong rồi?”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu: “Hơn nữa, cho dù Tần thị có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao thì em và Tần Mạch hơn phân nửa cũng không có kết quả .” Tôi mắt lạnh nhìn hắn cười khổ, sắc thái này tôi đã thấy nhiều lần, trước đây mỗi lần bắt nạt anh ta quá đáng, khi thấy anh ta tức giận tôi lại tìm cách chọc anh ta cười, những lúc ấy Dương Tử cũng lộ ra biểu tình này và nói “Bà xã Tịch Tịch à, em kiêu ngạo như vậy, cứ suốt ngày chọc anh tức chết nhưng sao anh không bỏ em được vậy.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi sẽ cạ cạ người hắn rồi nói: “Em đã thấm vào máu thịt của anh rồi, có muốn bỏ cũng bỏ không được, đời này anh đừng hòng trốn.”
Mà bây giờ vẫn nụ cười đó nhưng Dương Tử đang cùng tôi nói về một người đàn ông khác.
“Em và anh ta đều rất kiêu ngạo.” Dương Tử để lại câu này liền bỏ đi .
Tôi cũng không có bất kỳ lời nói ác nghiệt hay động tác khinh bỉ nào mà chỉ lẳng lặng đứng ở hàng hiên nhìn bóng dáng của