Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1533 lượt.
hắn đi xa. Từ khi chúng tôi chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc tự vấn nguyên nhân chúng tôi chia tay. Trước kia tôi luôn né tránh vấn đề này, tự mình che mắt, đem hết sai lầm trút lên người Dương Tử. Hôm nay khi thật sự đối mặt với nó cũng đồng nghĩa với việc tự vạch trần vết sẹo của mình, cuối cùng tôi đã biết: thì ra chúng tôi chia tay không phải chỉ vì sự cách trở về không gian, cũng không phải chỉ vì hắn không giữ được lòng mình còn bởi vì tôi quá kiêu ngạo.
Cắt đất cầu hòa, nhục nước mất chủ quyền…
Tết âm lịch đã đến gần, không khí làm việc trong công ty rất háo hức, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba bàn tán xem năm nay nên lì xì con bao nhiêu, tặng quà tết gì cho bố mẹ già, ai nấy cũng đều than trời than dất vì tốn kém quá.
Tôi đột nhiên nhớ Tần Mạch còn nợ tôi số tiền thưởng gấp ba kia. Lần trước định nói với anh khi xem nhà, ai dè tối đó lại xảy ra chuyện, sau đó cả tôi và anh cùng quên việc này. Tết sắp đến rồi, không thể trì hoãn việc đi lấy tiền được nữa.
Tôi cầm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn không dám gọi trực tiếp cho Tần Mạch, ngược lại gọi đến Lisa. Nhưng Lisa lại nói Tần Mạch hiện giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện. Tôi thầm mắng: bị thương ngoài da thôi mà nằm viện đến ba ngày! Ngày thường là con nghiện việc sao lần này lại lười biếng như vậy?
Tôi đang định nhờ Lisa thu xếp một cuộc hẹn để Tần Mạch đến nghiệm thu căn hộ thì Lisa lại đột nhiên nói: “Cô tìm Eric có việc sao? Vừa lúc tôi đang ở bệnh viện, cô nói chuyện với anh ấy đi.”
“Buổi chiều cô có việc?” Anh lại dùng khẩu khí hoàn toàn vì công việc nói “Nhưng ngoại trừ chiều nay, lịch làm việc từ đây đến sau tết âm lịch của tôi cũng không có thời gian trống.”
“Ừm… Không có việc gì.”
“Tốt, vậy chiều gặp lại.”
Điện thoại tắt rất dứt khoát nhưng tôi lại ngây ngốc một lúc lâu. Lần nói chuyện này, không có khắc khẩu, không có giao phong, nhưng vì sao tôi lại có cảm giác bị áp bách? Tựa như… Tựa như hai bên vẫn án binh bất động nhưng có một bên đột nhiên chủ động , mạnh mẽ, mang theo quyết tâm chiến thắng tấn công trước,…
Yêu cầu của Tần Mạch rất kỳ quái, nếu anh muốn đi xem nhà thì cứ hẹn gặp trực tiếp tại nhà là được, tại sao lại bắt tôi đến bệnh viện đón anh? Thôi, mặc kệ dù gì thì từ công ty đến nhà anh cũng có đi qua bệnh viện, đi cùng anh tôi còn có thể tiết kiệm được chút tiền taxi. Nghĩ vậy, tôi cũng chẳng so đo làm gì nữa.
Hai giờ chiều, tôi có mặt trước cửa phòng bệnh của Tần Mạch, gõ vài tiếng rồi đẩy cửa đi vào, vừa lúc anh đang thắt caravat, thấy tôi, anh thản nhiên liếc mắt một cái nói: “Mẹ tôi có nấu ít cháo để trên bàn, cô muốn ăn không?” Thần thái ngôn ngữ tự nhiên cứ như ba ngày nay tôi luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc anh vậy.
Thái độ thân thiện của anh khiến tôi cảm thấy kỳ quái, tôi kinh nghi nghĩ không biết cháo kia có bị bỏ thuốc vào không, ý nghĩ này làm tôi sợ đến mức một mực lắc đầu từ chối.
Anh cũng không ép buộc, thắt caravat xong, anh quay đầu nhìn tôi: “Ừ, vậy đi ăn cơm đi.”
Không uống cháo liền ăn cơm… Tôi vô lực hiểu ra cái gì gọi là cường đạo rồi. Tôi đàng hoàng nói lời cự tuyệt: “Tôi ăn rồi .”
“Nhưng tôi chưa ăn.” Anh nghiêm trang nói, giống như việc cùng anh ăn cơm là trách nhiệm của tôi vậy, thấy tôi xù lông nhím chuẩn bị phản công thì ánh mắt của anh lại càng sắc bén, nhưng ngữ khí lại dịu đi rất nhiều, giống như dỗ dành trẻ con đang quấy quá vậy, “Ăn cơm xong thì đi xem nhà nhé.”
Trong nháy mắt, tôi lại trơ mặt nghĩ câu nói của anh theo hướng sau —— ăn cơm, xem nhà, lấy tiền dễ dàng. Không ăn cơm, không xem nhà, lấy tiền không dễ dàng.
Mớ lông nhím mới xù lên bị mớ giấy hình Mao gia đo đỏ nhẹ nhàng vuốt ve lập tức xẹp xuống, tôi im lặng mỉm cười.
Hình bóng Tần Mạch phản chiếu trên cửa sổ dường như mỉm cười, nhưng đến khi anh ăn mặc tươm tất đến bên cạnh tôi lại là bộ dáng lạnh nhạt như cũ.
Tôi nghĩ chỉ là kiếm đại chỗ nào ăn cho xong bữa nhưng đến khi thấy Tần Mạch đưa tôi đến một nhà hàng Châu Âu thì mặt tôi đen thui: “Tần tiên sinh, chiều nay xem nhà xong tôi còn phải về công ty làm việc.”
“Ừ.” anh lên tiếng, nhưng không nói thêm gì.
Tôi âm thầm tụng câu “Khách hàng là thượng đế” mười lần rồi bình tĩnh ngồi xuống với anh.
Anh gọi một phần bít tết, còn tôi chỉ gọi một ly nước chanh. Anh im lặng dùng bữa, tôi cũng không tìm được đề tài nói chuyện. Không khí có chút xấu hổ, theo thói quen tâm trí của tôi lại chậm rãi trôi đi tận đâu đâu nên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái.
Có lẽ… Anh chỉ muốn có một người cùng ăn cơm mà thôi.
“Hà Tịch.”
“Hả.”
“Cô chia tay với anh chàng bác sĩ kia rồi hả?”
Tôi liếc trắng mắt: “Còn không thì sao? Chẳng lẽ xài chung một người đàn ông với người đàn ông khác?”
Dường như anh đang tìm lời để hỏi tôi: “Không đau lòng?”
“Không biết, dù sao tình cảm đó cũng không đủ lớn để ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.” Tôi cắn ống hút, trong lòng đột nhiên toát ra một câu, sức ảnh hưởng còn chưa lớn bằng của Tần tiên si