XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

ến mức làm tôi sợ đến hồn phi phách lạc, ngây người đứng giữa đường cái, không ngừng hét chói tai, hoàn toàn quên mất xấu hổ, trong lòng chỉ thầm khấn thu hút được sự chú ý của các xe đang qua lại và bảo vệ của khu nhà.
Cuối cùng tiếng hét chói tai của tôi cũng mang lại kết quả: một chiếc xe dừng lại ven đường, có người bước ra hỏi thăm tình hình, tôi chỉ chỉ vào ngõ nhỏ tối đen kia, sau đó thì thêm vài chiếc xe dừng lại cùng sự xuất hiện của hai bảo vệ tòa nhà.
Ba bóng đen trong ngõ cũng đã bỏ đi. Nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng tôi vừa được buông xuống nhưng đến khi nhìn bóng dáng đang chật vật, cố gắng ngồi dậy trong ngõ kia thì lại treo lên, tôi vội vàng chạy qua.
“Tần Mạch.” Vừa rồi hét nhiều quá nên cổ họng bị thương một chút, giọng nói có vẻ khàn khàn. Tôi nhẹ nhàng gọi tên của anh, và bước đến gần, “Anh không sao chứ?”
“Hà Tịch…”
Tôi nghe anh gọi mình bèn ngồi xổm xuống kế bên, vừa nhìn thấy gương mặt bị đánh bầm xanh, bầm tím của anh, mắt tôi bỗng nóng lên, mũi nghèn nghẹt, trên mặt đã thê thảm như vậy thì trong người không biết còn bao nhiêu thương tích nữa đây.
Anh cũng lặng yên nhìn tôi, tôi nghĩ bộ dáng lúc này của tôi chắc cũng thảm không kém gì anh đâu.
“Đồ ngốc.” Anh mắng tôi.
“Đồ ngốc!” Tôi mắng anh.
Cả hai trầm mặc một phen. Một lúc lâu sau đó, nhìn bộ mặt đủ màu của anh tôi bỗng bật cười dù mắt vẫn hoe hoe đỏ: “Tần Mạch, anh cũng có ngày hôm nay, bị đánh như con không đẻ vậy.”
“Hừ, cô đánh nhau cũng giỏi lắm, giống y bà điên.”
Tôi ủ rũ: “Nhìn anh như vậy mà đần nha! Không biết bỏ chạy à! Không biết kêu cứu à! Về gần đến nhà mà còn bị người ta chặn đường đánh.”
“Di động bị cướp rồi.” Anh cũng nổi giận, “Nếu chạy được thì tôi còn ngốc như cô nhào vô chỗ này để bị đánh à?”
“Không phải tại tôi thấy anh bị người ta đánh mới nhào vô giúp sao? Đúng là làm ơn mắc oán! Đồ vô lương tâm!”
Nghe xong lời này, anh hơi chựng lại, lập tức có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn lên ngọn đèn đường nói: “Mặt… Ngoài mặt ra còn bị đánh chỗ nào nữa không?”
“Cá mè một lứa mà còn hỏi tôi làm gì, so với tôi, anh bị thương còn nặng hơn kìa”
“Không giống nhau.” Anh quay đầu xem ta, mày nhíu lại, nhưng là trong mắt hiện lên cảm xúc lo lắng, nhìn qua rất giống vẻ ôn nhu.
Trong lòng tôi như ai bóp một cái, hai gò má không biết bởi vì bị đánh hay vì lý do nào khác mà trở nên vô cùng nóng bỏng: “Ừ… dĩ nhiên không giống với.” Tôi cười pha trò, “Thịt của anh cũng đâu có ở trên người tôi nên anh bị đánh dĩ nhiên tôi không đau gì.” Tôi muốn đưa tay ra đỡ anh nhưng lại sợ chạm đến miệng vết thương nên hỏi: ” Bây giờ phải làm sao? Đến bệnh viện? Gọi cấp cứu hay gọi cảnh sát đây?”
“Tùy cô.” Anh trả lời sau đó cười lạnh lùng, “Tôi đã biết kẻ nào gây ra chuyện này. Nợ này tôi sẽ nhớ, sớm muộn gì cũng trả lại cả vốn lẫn lời.”
Tôi lập tức phụ họa: “Lúc đó nhớ kêu tôi đến coi nha…. tiếc quá, chút nữa là bóp nát được tiểu đệ đệ của tên kia rồi…”
Tần Mạch liếc tôi một cái nhưng không nói gì.
Lát sau xe cứu thương đến, hai người chúng tôi bị người ta đưa lên xe đến bệnh viện kiểm tra và băng bó sơ bộ, sau đó cả hai đều nhập viện theo dõi, tôi một phòng, Tần Mạch một phòng. Thật ra mà nói, tôi cảm thấy các vết thương trên người hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi hết nhưng Tần Mạch lại kiên quyết bắt tôi cùng anh kiểm tra toàn thân, sau đó nghiệm thương để làm chứng cớ.
Trong lúc cảnh sát đến lấy lời khai, họ nói rõ tôi không bị cướp tiền mà chỉ bị hành hung, điều này chứng tỏ có người cố tình gây thương tích cho tôi, họ còn hỏi tôi gần đây có mâu thuẫn với ai không rồi còn khuyên tôi sau này ra ngoài nên cẩn thận hơn.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, những lời này phải dành cho Tần Mạch mới đúng chứ, còn tôi chỉ là người qua đường Giáp vô tội bị liên lụy mà thôi.
Cảnh sát đi rồi tôi mới có cơ hội nhìn đến Tần Mạch, trên người anh thương tích không ít nên bị băng bó y như cái xác ướp Ai Cập nhưng thần trí vẫn tỉnh táo như thường, khi tôi vào, anh đang nói chuyện điện thoại, thấy tôi anh chỉ trao đổi thêm vài câu rồi cúp máy.
“Ách… Không làm phiền anh chứ?”
Anh khẽ lắc đầu, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi vào phòng, ngồi xuống xong lại không biết nói gì bèn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói: “Gần đây tần suất chúng ta đến bệnh viện hơi nhiều à nha….. Ha ha…”
Anh cười khẽ một tiếng, ánh mắt anh vẫn dán trên mặt tôi như cũ sau đó dùng giọng nói trầm ổn như mọi ngày nói: “Hôm nay ban giám đốc lâm thời mở hội nghị khẩn cấp.”
Tôi ngẩn ngơ, không biết tự dưng anh nói chuyện này với tôi làm gì.
“Lần trước bị giam xe, tôi vẫn chưa có thời gian đi lấy về. Lúc tối khi về thì đường kẹt xe, tôi chỉ nghĩ đi xe buýt sẽ nhanh hơn một chút, không ngờ đến cái ngõ kia…”
Tôi đã hiểu ý anh cho nên hôm nay anh đến trễ là vì…Khoan, đợi chút, anh đang giải thích với tôi sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh sáng trắng của đèn bệnh viện, sắc mặt anh hơi tái nhợt nhưng vẫn không che lấp được nét anh tuấn ngời ngời kia. Anh lại liếc tôi một cái, lú