80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.

iểu ý anh, anh thừa nhận.
Tôi gật gù: “Hai người đã cặp nhau.” Tôi cười, “Đã làm chuyện đó.”
Anh cau mày, trầm giọng phủ nhận: “Không có.”
Trong lòng tôi thoáng trống rỗng, trong đầu hỗn loạn, hỏi theo bản năng: “Khi nào bắt đầu?”
“Lúc ở Mĩ.”
Tôi nhìn anh, không kìm được mỉm cười trào phúng: “Quen nhau bao lâu?”
Anh im lặng, cuối cùng đáp: “Nửa năm.”
“Rất lâu.” Tôi nói, “Còn lâu hơn thời gian chúng ta qua lại.”
“Hà Tịch, em nghe anh nói, chuyện kia là…”
“Hư không tịch mịch lạnh lẽo?” Tôi gật đầu cười nói: “Em biết .”






Anh không dơ bẩn
“Không phải như em nghĩ đâu.” Anh định giữ tay tôi nhưng tôi nhanh hơn, tránh ra né tay anh.
“Tay đã nắm tay người khác thì không được ôm em, miệng hôn người khác thì không được nói chuyện với em, ánh mắt đã nhìn qua bóng dáng người khác thì cũng đừng nhìn em.” Tôi thản nhiên nói, “Không may, chuyện gì em cũng không để ý trừ chuyện này, em sợ bẩn.”
Tay anh chựng lại, nhẹ giọng thở dài: “Anh và cô ấy không có gì…”
Tôi cười nhợt nhạt: “Hai người quen nhau nửa năm mà chỉ đơn thuần cầm tay nhau nói chuyện phiếm. Chuyện cổ tích giữa thời hiện đại hả, anh kêu em tin? Nói xong câu này, tim gan phèo phổi của tôi lại một lần vặn xoắn. Lúc này tôi mới nhớ đến cảnh tượng Tần Mạch về nước, Dịch Tình đến sân bay tới đón anh, khi thấy tôi, cô ấy đã giật mình còn Tần Mạch chỉ bình tĩnh gật đầu chào tôi… Chắc là e ngại sự có mặt của Dịch Tình.
Tần Mạch nhất quyết không buông, ngón tay vì bấu chặt, khớp trở nên trắng bệch, tay tôi đau nhói. Mặc kệ tôi gỡ thế nào, anh cũng có cách siết lại thật chặt. Tôi dùng hết sức cào vào tay anh, cào đến chảy cả máu mà anh cứ lì lợm nhất quyết không buông. Đáng xấu hổ hơn cả là rốt cuộc tôi cũng không thể nhẫn tâm tiếp tục hạ độc thủ được.
Tôi không nhịn được cười khan, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
“Hà Tịch…” Anh nặng nề hô một tiếng rồi im bặt, dường như không biết tìm lời nào để giải thích. Mà cũng đúng thôi, chuyện như thế này còn giải thích gì nữa.
Nhưng ngoài dự kiến của tôi, anh đập vỡ chai rượu vang trên bàn, tôi trân trối nhìn anh rồi thủ thế phòng bị, lạnh lùng nói: “Tần Mạch! Bây giờ là anh làm chuyện có lỗi với em trước nên em mới bỏ anh. Nếu dẫn đến giết người thì phải là em giết anh mới đúng.”
Tần Mạch không để ý đến tôi, một tay vẫn nắm chặt tôi, tay kia mò mẫm trong đống thủy tinh vỡ nát. Bàn tay bị tôi cào tươm máu nay lại có thêm không ít vết thương, đợi đến khi anh nhặt được thứ gì trong cái đống đổ bể đó ra thì tôi mới giật mình hồi tỉnh.
Dưới ánh đèn ấm áp, chiếc nhẫn kim cương thấm đẫm rượu vang trong tay anh sáng lấp lánh mê người.
Tôi phục hồi tinh thần, cười lạnh: “Anh có ý gì?”
“Vốn… Hôm nay định dùng cách lãng mạn để…”
Tôi gạt mạnh tay anh ra, anh không hề phòng bị, vuột tay, nhẫn bay đi mất, không biết đã rơi vào nơi nào trong phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào sắc mặt trắng bệch, vô cùng khó coi của Tần Mạch.
“Em nói rồi, em ngại bẩn.” Tôi nói tiếp, “Mặc kệ là tay, môi, ánh mắt vẫn là đã dùng qua trên người khác, em ngại bẩn.”
Anh cũng nhìn tôi rất lâu, hầu kết trượt lên, trượt xuống liên tục dường như đang cật lực đè nén cảm xúc, cuối cùng ẩn nhẫn nói: “Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn của em mà xét, thì nơi này cực kỳ sạch sẽ.” Anh mạnh mẽ kéo tay tôi đặt lên ngực mình “Nhưng Hà Tịch à, em chưa bao giờ chịu tin anh.”
Tôi nhìn xuống, cười khan nói: “Tần Mạch, đừng làm bộ thâm tình như vậy, em sợ đó.” Lúc này, tôi dễ dàng rút tay mình ra.
“Anh với Dịch Tình đã không còn quan hệ gì, đã là quá khứ rồi.” anh hạ mắt, siết chặt nắm tay “Hà Tịch, anh không bẩn.”
Tuy anh hết sức giả vờ bình tĩnh nhưng trong con ngươi đen nhánh lại lộ ra tia yếu ớt, tôi tưởng chừng như sắp mềm lòng nhưng cuối cùng cũng duy trì thái độ cứng rắn. Có lẽ tôi giống cái bánh kia, bề ngoài thoạt nhìn thuần khiết vô hại, nếm vào không mùi không vị nhưng trong nơi sâu thẳm nhất lại cất giấu một mảnh độc ác.
“Tần tiên sinh.” Tôi nói, “Anh quên rồi, chúng ta đã không còn quan hệ gì, chúng ta cũng là quá khứ.”
Anh vẫn trấn định như cũ nhưng sắc mặt trắng bệch, yếu ớt, bất lực như một đứa nhỏ. Tôi cầm túi xách, lẳng lặng ra cửa. Khi mở cửa, tôi nghe giọng anh lẫn vào tiếng gió đêm lạnh lẽo bên ngoài: “Hà Tịch, nếu anh vẫn không trở về, em sẽ gả cho người khác sao?”
Tôi không rõ ý của anh là gì nhưng vẫn trả lời thành thật: “Sẽ. Cho dù bây giờ anh đã trở lại.”
Anh không nói nữa, tôi cương quyết đóng cửa bỏ đi.
Đêm đó, tôi lang thang trên đường quốc lộ dài thăm thẳm, đi từ ngoại ô vào trong nội thị, đi từ đêm khuya cho tới sáng tinh mơ, bụi đường, sương đêm dường như đọng lại rồi dính bết trên mi, mặc kệ tất, tôi lại tự hành hạ bản thân cuốc bộ về nhà.
Công nhân vệ sinh đường sáng sớm đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
Chỉ có tôi biết, tôi giống như một con điên, đầu tóc rối bời lang thang trên đường suốt một đêm chỉ để chờ xem người kia có đuổi theo hay không, nếu thấy tôi như vậy có áy náy, đau lòng hay k