Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.

r>Lâm Phàm.” Lâm Phàm đứng thẳng người, nhấc tay chào các thành viên đứng trước mặt.“Anh cả không nói xạo, có nữ đặc nhiệm tới thật này.” Một đám người kinh ngạc nhìn cô, xầm xì, đương nhiên, giọng khá lớn.“Nghe nói có hai người, người kia vài bữa nữa mới tới.”“Đứng ngây hết ra đó làm gì, còn không hoan nghênh!!”“Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!” Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, ngược lại khiến Lâm Phàm hơi ngượng.
Nhưng vì sao nói chỉ có hai nữ cảnh sát đặc nhiệm nhỉ? Cô không hiểu, nhìn không ít các cô gái trong đội.“Cô là Lâm Phàm? Tôi là Tạ Nhiễm phòng tài vụ.”“Tôi là Kim Miêu Miêu phòng kỹ thuật.”“Tôi là Chu Linh, cô đừng để ý đám đàn ông xấu xa này.”Các cô gái nhiệt tình tự giới thiệu khiến Lâm Phàm như tắm gió mát, cảm giác bỡ ngỡ lạ lẫm giảm đi rất nhiều.Thì ra những cô gái này đều thuộc các bộ phận râu ria nhưng tính quan trọng thì không cần nói cũng biết.
Sở dĩ gọi là chỉ có một mình cô là nữ đặc nhiệm chân chính, đơn giản là huấn luyện, gửi cảnh cáo, giải cứu con tin, bao vây tấn công khủng bố, những nhiệm vụ này bọn Tạ Nhiễm không tham gia.Cả một ngày, tính cách thân thiện thẳng thắn của Lâm Phàm đã được mọi người đón nhận, quan hệ trở nên hài hòa lạ thường.Nơi nào có phụ nữ, nhất định nơi đó sẽ biến thành cái chợ tám.
Tạ Nhiễm phòng tài vụ, người đầu tiên dí tới trước mặt Lâm Phàm vừa kết thúc chạy dài ở sân tập.“Lâm Phàm, anh chàng cực kỳ đẹp trai đưa cậu đi làm ban sáng là ai thế?”Lâm Phàm đang uống nước, nuốt không được phun ra cũng không xong.
Đau khổ nhìn cô ấy.
À không, bọn họ.
Vừa nghe tới có đề tài nhiều chuyện là tất cả túm tụm lại.“Hơ…” Cô do dự, nên đáp thế nào bây giờ, Tào Tháo liền điện thoại tới.Lại lọ mọ một lúc mới biết đường nghe máy “A lô?”“Lâm Phàm ~ Nhớ anh không?” Cả một ngày Tần Vịnh như ngồi trên tổ kiến, cứ nghĩ tới Musashi yêu dấu bị một đám đặc nhiệm đẹp trai vạm vỡ quấy nhiễu là hắn lại bồn chồn nhấp nhổm, Lâm Lỗi còn nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt cho hắn nói Lâm Phàm là cao thủ thì càng thích loại đàn ông như vậy.“Không có.” Cái này cũng không phải nói láo.
Từ lúc vào cửa đến giờ cô luôn tập trung tinh thần cao độ, tiếp nhận trắc nghiệm thể lực.
Tuy trước đó cô bị thương vừa lành, không thể huấn luyện kịch liệt nhưng cô không mượn cớ đó mà lười biếng.Tần Vịnh bực bội thò tay véo đùi Lâm Lỗi đang ngồi kế bên.
Lâm Lỗi đau đến mức gương mặt tuấn tú nhăn nhúm như bánh xoắn quẩy, lại không dám giãy dụa.
Sợ càng giãy càng đau hơn.“Hứ, vậy em nhớ ai hả?”“Ai cũng không nhớ…” Lâm Phàm đổ mồ hôi lạnh len lén liếc mấy cái lỗ tai dài ra của đồng nghiệp, vẻ mặt mất tự nhiên.“Vậy thì được, lát nữa anh tới đón em.” Tần Vịnh hài lòng híp mắt lại, ngắt điện thoại xong càng tăng lực đạo nơi tay, ra sức xả tức.Ông tổng sờ đùi tổng giám đốc Lâm, ông tổng sờ đùi tổng giám đốc Lâm, ông tổng sờ đùi tổng giám đốc Lâm.Thư ký bị bỏ quên ở một bên sôi sục trong lòng, cầu mong ông tổng nhanh chóng đuổi cô đi để cô còn mang phúc lợi về cho các chị em.Lúc cô thư ký được đuổi đi như mong đợi, hưng phấn như cắt tiết gà chạy về với các chị em trong phòng thì, rốt cuộc Lâm Lỗi nhịn hết nổi gào lên như heo bị thọc huyết gạt tay Tần Vịnh ra “Mày nhéo tao làm gì!!”“Xả giận.”“Xả thì nhéo mày ấy chứ!!”“Đau.”Lâm Lỗi rơm rớm nước mắt không nói gì hỏi trời xanh, xiêu vẹo một góc bốn mươi lăm độ đau thương nhìn trời.
Ông trời, sai người thu thập nghiệt súc này đi mà, con A Di Đà Phật ông.“Có phải bạn trai cô không?” Mắt Kim Miêu Miêu sáng nhấp nháy, sáng sớm chính mắt các cô thấy Lâm Phàm và anh chàng đẹp trai kia hôn tạm biệt.Ai ngờ Lâm Phàm lại lắc đầu trước ánh mắt trông chờ của các cô nàng.“Đừng có mắc cỡ mà!” Chu Linh cho rằng cô mới đi làm ngày đầu tiên, xấu hổ nên không nhận, mọi người cùng chung ý nghĩ liếc nhau cười cười.Bọn họ đang tính toán thừa lúc còn nóng tiếp tục bức cung thì liếc thấy đại đội trưởng dẫn đoàn dũng tướng huấn luyện trở về, lập tức tan tác như vịt chạy về chỗ ngồi.“Đã thích nghi chưa?” Đại đội trưởng Khương Đào nở nụ cười thân thiết trên khuôn mặt rắn rỏi.“Báo cáo đội trưởng, thích nghi.” Lâm Phàm đứng bật dậy theo phản xạ.
Khương Đào mỉm cười xua tay ra dấu cho cô không cần khẩn trương.
Đoàn dũng tướng sau lưng vẻ mặt mỗi người một kiểu, xem trò vui có, thân thiện có, ý cười tăng dần có, nhiều nhất là khinh thường.
Không ở nhà sinh con đẻ cái, chạy đến đội đặc nhiệm góp vui cái gì?“Ha ha, quen là được, bộ đội đặc chủng các cô chắc hẳn quá rành rồi.
Thu dọn tan tầm thôi.” Khương Đào quay người ra hiệu cho mọi người đi về, sao ông lại không hiểu suy nghĩ của bọn họ.
Cả ông ít nhiều gì cũng đồng cảm với họ.Chạng vạng, chân trời nhuộm màu ráng chiều như máu, nắng chiều dần tắt, một chiếc xe đen đắt tiền dừng trước cổng doanh trại trang nghiêm.Từ xa Lâm Phàm đã nhìn thấy Kojiro đứng dựa vào xe, tay chân thon dài, cử chỉ tao nhã khiến người cảm thán đúng là kẻ được trời cưng.
Loại người như vậy mình có thể hi vọng xa vời sao? Đáp án đương nhiên là phủ định rồi.“Nè, Lâm Phàm cô còn nói không phải bạn trai nữa, đặc biệt tới đón cô