Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng
Tác giả: Phạm Thu
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.
cái mặt trăng khuyết dán lên trán nó.” Lâm Phàm hưng phấn chống cằm.“Bao đại nhân?” Tần Vịnh bật cười.“Luna.”“Lần này em muốn làm diễn viên phụ trong Thủy thủ mặt trăng à?”“Tôi nói thế thôi.
Ha ha.” Lâm Phàm cũng cảm thấy mình quá vô vị, đánh mất ý niệm trong đầu.Tội cho Meowth nghe không hiểu tiếng người, bằng không nhất định tức ói máu.
Nó đường đường là một anh chó, đặt tên Meowth đã đủ lắm rồi, lại còn bắt làm diễn viên mèo nữa?“Vậy anh đành chịu uất ức làm Tuxedo mặt nạ vậy.” Tần Vịnh vươn vai đứng dậy cúi người tạo tư thế tao nhã.“Không biết xấu hổ.” Lâm Phàm cười chọc, lấy DV đưa cho hắn xong liền ôm Meowth dậy đi cho nó ăn.Tần Vịnh rút thẻ nhớ trong DV ra, tiện tay quăng vô túi, cái này phải cất kỹ không thể để người thứ ba thấy.
Nhìn Lâm Phàm bận rộn trong bếp cảm thấy bất mãn, vợ chưa cưới của hắn làm cơm cho chó ăn?“Musashi ~~ anh nghe nói chó ăn nhiều không tốt đâu, chúng ta đi mua đồ ăn cho chó đi.”“Thức ăn chó? Là cái gì?” Nhận thức về việc nuôi dưỡng chó của Lâm Phàm hoàn toàn dừng ở xã hội cũ, một bát cơm đầy xương là OK.“Là đồ ăn dành riêng cho chó, anh thấy khu này có một tiệm thú cưng, chúng ta mua nó rồi em đỡ vất vả.” Tuy trời bắt đầu chuyển lạnh rồi hắn vẫn không nỡ để Lâm Phàm đổ mồ hôi như tắm trong nhà bếp.“Vậy thì đi.” Lâm Phàm hết sức tin lời Kojiro, cái này phải bắt nguồn từ lời khen ngợi của anh Ngưu dành cho hắn.Đến tiệm thú cưng, quả nhiên có thức ăn cho chó như lời Tần Vịnh, đủ chủng loại sản phẩm khiến Lâm Phàm nhìn hoa cả mắt.
Ôm Meowth trong lòng, miệng há hốc như nhà quê ra tỉnh.“Tần Vịnh anh xem này! Có cả bánh quy cho chó nữa.” Trước mặt người ngoài bọn họ vẫn xưng hô bằng tên, thú vui khuê phòng kia không cần thiết để cả thiên hạ đều biết?“Còn có đồ chơi cho chó nữa này.” Tần Vịnh cầm một con gà hét, thích thú bóp mấy cái, phát ra tiếng cười hài hước làm Meowth chú ý.Nhưng sức chú ý của Lâm Phàm vẫn nằm ở bánh quy chó “Không biết bánh quy này ăn ngon không.”“Đồ tham ăn! Đồ của chó cũng muốn giành.” Tần Vịnh bật cười khoác vai cô lôi cô đi đến khu đồ ăn.Đang nghiên cứu nên mua nhãn nào thì ngoài cửa lại có một người yêu chó bước vào, ôm cún yêu trong tay đi đến cạnh nhân viên phục vụ “Chị à, Lucy nhà tôi cần tắm rửa.”“Được ạ thưa cô, vừa hay đang trống chỗ.” Nhân viên phục vụ thân thiện dẫn cô ấy đến khu tắm rửa.“Lucy ~~ bảo bối ngoan đừng sợ, mẹ chờ con ở ngoài nha.” Chủ nhân của Lucy thân mật hôn lên trán Lucy, giao nó cho nhân viên phục vụ.“Cục cưng ~ Lát nữa tỉa lông nhớ phải ngoan nha, mẹ ở bên cạnh con.” Chủ một con chó nhỏ khác vỗ về chó nhà mình.Tần Vịnh và Lâm Phàm hai mặt nhìn nhau.
Lâm Phàm của hắn.Xối nước lạnh mười mấy phút, cơ thể chẳng những không bớt nóng mà còn tăng thêm.Hắn cúi đầu nhìn hung khí đang vểnh lên, dỗ dành: “Em trai, xin lỗi, lần này bắt mày chịu ấm ức rồi.”Nói xong trơ trẽn thò năm cô nương ra vỗ về em trai đang bất mãn vì thèm khát.Tắm rửa xong xuôi, Tần Vịnh rầu rĩ mặc áo ngủ tơ tằm màu xanh nhạt đi vào phòng ngủ, đang định mở sổ ghi chép chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp vài ngày nữa thì thấy Lâm Phàm có vẻ hốt hoảng xông vào “Kojiro, Meowth ói còn co giật nữa.
Có phải đồ ăn chó có vấn đề không?”“Em thay đồ, chúng ta đến tiệm thú cưng.” Tần Vịnh quăng tài liệu gốc trong tay xuống, đứng dậy cầm quần áo xông vào nhà tắm thay, nhường phòng ngủ lại cho Lâm Phàm.
Hai người vội vội vàng vàng thay đồ xong, một tay Tần Vịnh ôm Meowth, một tay nắm tay Lâm Phàm đang lo lắng, hai người đều căng thẳng hấp tấp đi tới tiệm thú cưng.
Tuy hắn không dũng mãnh như Lâm Phàm nhưng hắn lại khiến Lâm Phàm có cảm giác tin tưởng, ỷ lại.“Nếu không mang nó về thì cũng không chịu khổ thế này.” Lâm Phàm không ngừng tự trách, trước giờ vẫn không sao, tự dưng mới ôm về chưa tới hai ngày đã có chuyện rồi.“Đừng nghĩ bậy, không mang về, nó ở bên ngoài càng chịu khổ.” Tần Vịnh đau lòng an ủi, trong bụng thì mắng nếu đúng là do đồ ăn chó, hắn sẽ sai người phá tiệm thú cưng này.Meowth giống như an ủi, thè cái lưỡi mềm liếm tay Tần Vịnh, đôi mắt đen ngấn nước như trẻ con nhìn bọn họ khiến hai người càng khổ sở.Đến tiệm thú cưng, Tần Vịnh đeo bộ mặt khó coi đi thẳng tới khu trị bệnh, đưa Meowth ra sau đó nói bằng cái giọng lạnh buốt “Ăn xong đồ ăn chó thì ói mửa co giật, tốt nhất là giải thích rõ cho tôi.”Lâm Phàm đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt âu lo, Tần Vịnh nhẹ nhàng bóp tay cô, ra hiệu cho cô đừng lo lắng.Bác sĩ thú y sắp tan tầm vốn có chút bực bội nhưng thấy người tới phong thái không tầm thường, người thì mặc hàng cao cấp.
Riêng cái đồng hồ đeo tay đã đủ mua đứt tiệm bọn họ nên thái độ đương nhiên là cực tốt.Tận tụy làm đủ loại kiểm tra cho Meowth, cuối cùng có chút khó hiểu hỏi: “Nhìn răng thì con chó này chừng 3 tuổi rồi, hai vị bắt đầu nuôi từ lúc nào?”“Khoảng một tuần trước.” Lâm Phàm giành trả lời.“Ồ? Vậy trước đó chắc là lang thang hả?” Bác sĩ cởi găng tay đi tới bên cạnh rửa tay.“Sao anh biết?” Lâm Phàm ngẩn ra, quay đầu thấy Tần Vịnh cũng nhìn mình, nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không hiểu.“Con chó này ốm như thế, lông cũng khô cháy.
Không g