Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.

về kìa.” Tạ Nhiễm xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng cô, làm cô hết hồn thiếu chút nữa phản xạ quay lại tặng cho cô ấy một cú oanh tạc.“Thật sự không phải…” Lâm Phàm bất lực thở dài, đột nhiên cảm thấy hơi bực bội.
Không biết là bực bản thân hay là bực Tần Vịnh.Tần Vịnh thấy Lâm Phàm ra khỏi cổng, vui sướng sải bước lên đón.
Không nói tiếng nào liền dắt tay cô “Em cũng chịu ra về rồi hả, đói chết quần chúng nhân dân anh là tội đồng chí giải phóng quân em càng nặng thêm nhá.”Lâm Phàm thử rụt tay về lại phát hiện hắn nắm rất chặt, không muốn làm hắn khó xử trước mặt mọi người đành nhịn.
Cô kéo hắn bước nhanh hơn, rời khỏi cái đất đầy thị phi này.Tạ Nhiễm đứng sau lưng cô cười đầy ẩn ý, còn nói không phải?“Kojiro, thả tay ra.” Bởi cô đã đến đội đặc nhiệm làm, đương nhiên không thể kêu hắn là ông tổng.
Thế nên gọi Kojiro Kojiro nghe vẫn xuôi tai hơn.“Musashi ~ tay anh lạnh, em ủ cho anh.” Tần vô lại cười ngả ngớn, chân mày khóe mắt phảng phất ánh nắng còn sót lại.Lâm Phàm giật mạnh tay ra chui vào xe ngồi, buồn bực không nói.
Sắc mặt Tần Vịnh hơi ảm đạm, kế đó lại trở lại bình thường.“Musashi, anh muốn ăn món thịt hầm em làm lần trước.”“Được.” Lâm Phàm bắt đầu lục lọi trong đầu nguyên liệu làm thịt hầm, cô luôn bất tri bất giác thuận theo Tần Vịnh, bản thân lại không biết.Tài xế đưa bọn họ tới siêu thị gần nhà Lâm Phàm thì đi về.
Tần Vịnh từng nghĩ đến chuyện dụ Lâm Phàm dọn về nhà mình ở, không cần chen chúc trong cái tổ cúc cu đó nhưng lại thay đổi ý nghĩ.
Nếu đến nhà hắn, chừng đó khổ nhục kế không thể thực hiện được nữa.
Bây giờ hắn có thể lợi dụng việc Lâm Phàm không nỡ để hắn co quắp trên sofa, cộng thêm hắn giả vờ đáng thương, đường hoàng mà ngủ chung giường với Lâm Phàm.
Tuy Lâm Phàm thường đợi hắn ngủ say mới lên giường nhưng còn đỡ hơn không có miếng nào.
Có một việc hắn nghĩ mãi không ra, sao Lâm Phàm biết được khi nào hắn ngủ thật, khi nào giả vờ?Hai người xách đồ ăn đi về.
Trên đường, Lâm Phàm đột nhiên đi tới một cái ngõ có cây xanh, lôi một ít thịt ra đặt trước mặt một con chó con ốm đói rất tội nghiệp.
Tần Vịnh không hiểu, cũng đi theo.“Cún con, mày cũng không có mẹ sao?” Giọng Lâm Phàm rất khẽ, rất khẽ, khẽ đến nỗi Tần Vịnh không biết là tiếng của gió hay là tiếng cô.“Em biết con chó này?”Lâm Phàm hơi lắc đầu “Con chó này lang thang ở đây hơn nửa tháng rồi.”“Thích thì chúng ta ôm nó về nuôi.” Nguyên tắc của Tần Vịnh là, Lâm Phàm thích gì thì hắn thích cái đó.Lâm Phàm đứng dậy nhìn con vật đen thùi lui nói “Cuộc sống của tôi không ổn định, không thể đảm bảo nuôi nó cả đời, thế nên không thể cho nó hi vọng.
Bởi vì thất vọng càng đau khổ hơn.”Tần Vịnh nghe xong đột nhiên trầm mặc, đăm chiêu nhìn con chó nhỏ.
Hình như Lâm Phàm đang nói chính mình.“Nuôi đi, anh có thể nuôi nó cả đời.” Tần Vịnh kiên quyết.Lâm Phàm bất ngờ nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên mỉm cười “Tôi chỉ phụ trách cho ăn, nhiệm vụ dạy nó đi nhặt bánh là của anh.”Tần Vịnh cảm giác nụ cười nhàn nhạt của cô xâm chiếm nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn, không khỏi cười theo đồng ý, “Được.”“Vậy nên đặt tên nó là gì bây giờ?” Lâm Phàm bắt đầu phiền não rồi.“Gọi là Meowth.” Tần Vịnh buột miệng.“Hả?”“Như vậy chúng ta sẽ là đội Rocket!” Tần Vịnh tự hào nghểnh cằm lên nói.Lâm Phàm cười ngặt ngẽo, ai đã nói nhỉ, đàn ông vĩnh viễn là đứa trẻ không biết lớn?



Lâm Phàm “Nếu các ngươi thành tâm muốn biết”Tần Vịnh “Thì chúng ta xin sẵn lòng trả lời”Lâm Phàm “Để đề phòng thế giới bị phá hoại”Tần Vịnh “Để bảo vệ nền hòa bình thế giới”Lâm Phàm “Đại diện cho những nhân vật phản diện”Tần Vịnh “Đầy khả ái và ngây ngất lòng người ~~”Lâm Phàm “Musashi!”Tần Vịnh “Kojiro!”Đồng thanh “Chúng ta là đội hỏa tiễn bảo vệ dải ngân hà! Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!!”“Gâu gâu!”“Ngu! Mày phải nói là Meowth!” Tần Vịnh ngưng động tác bắt chước nhân vật Kojiro, bực bội nhìn chòng chọc con cún lang thang Meowth được họ ôm về.Lâm Phàm trợn trắng mắt đi tới trước bàn, cầm lấy DV thưởng thức tác phẩm nhàm chán của hai người lần nữa, không quên nói “Nó là chó, sao kêu meo được ~?”“Hứ, nó không biết là cần phải tinh thông ngoại ngữ à, để anh xem.” Tần Vịnh khinh bỉ liếc con cún tên Meowth kia, sán lại bên cạnh Lâm Phàm xem tác phẩm.“Ha ha ha, vẻ mặt của anh nhìn ngốc thật!” Lâm Phàm chỉ Tần Vịnh trong DV, cười không ngớt.“Em cũng chẳng khá hơn.” Tần Vịnh chỉ vào Lâm Phàm tạo tư thế trốn trăng.Hai người không mảy may cảm thấy tuổi mình cộng lại đã hơn năm chục mà còn chơi ba cái trò trẻ con vô vị như thế.“Gâu gâu!” Meowth không cam lòng bị chủ quên mất, có lẽ liên can đến việc bị bỏ rơi, dường như nó thông minh hơn những con chó khác, biết quan sát sắc mặt người, càng biết quý trọng đãi ngộ hai chủ nhân trước mặt dành cho nó, vì thế ngoan ngoãn hơn những con chó khác nhiều.“Meowth tắm xong rồi sao vẫn đen như vậy chứ, tối qua thiếu chút nữa là anh đá trúng nó rồi.” Tần Vịnh khom người thò tay gãi cằm nó, Meowth hưởng thụ nheo mắt rên ư ử một cách thỏa mãn.“Đen cũng tốt mà, tôi làm