XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

i diện Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở híp mắt đánh giá. Nhìn trên cổ Diệp Thanh Linh có dấu hơi hơi hồng nói: "Thượng Quan thật không biết thương hoa tiếc ngoc, đem làn da mềm mại của Diệp tiểu thư chà đạp như vậy." Lúc này Thượng Quan Sở mới nhìn đến dấu hôn trên cổ của Diệp Thanh Linh, rất đắc ý nói: "Đây chính dấu ấn riệng của tôi không phải là chà đạp?" Diệp Thanh Linh mất tự nhiên kéo cổ áo, che dấu vết xanh tím trên cổ. Lúc này Mễ Lam Nhi đi tới, lấy khăn quàng cổ đưa cho Diệp Thanh Linh. Diệp Thanh Linh cảm kích nhìn Mễ Lam Nhi một cái, nói: "Cám ơn." Tiếp theo xem như chuyện gì cũng không phát sinh cúi đầu dùng cơm. Dịch Hiểu Huyên vốn dĩ vừa vào cửa liền muốn nhào vào trong lòng Thượng Quan Sở, nhưng cô ta vẫn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Dịch Thiếu Kiệt kéo lại, hơn nữa còn dùng tay ngăn chận cái miệng nhỏ nhắn líu ríu không ngừng của cô. Dịch Hiểu Huyên dùng sức bỏ kiềm chế của Dịch Thiếu Kiệt ra, một lòng muốn chui vào trong lòng Thượng Quan Sở, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói: "Sở ca ca, sao anh lại kết hôn? Em làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!" Nói xong thật đúng là có vài giọt lệ rơi xuống. Dịch Thiếu Kiệt bị dọa đến, không nghĩ tới em gái mình lại có tình cảm đối với Thượng Quan Sở sâu như thế, có chút đau lòng Dịch Hiểu Huyên nói: "Hiểu Huyên không được gây sự, Sở ca ca của em đã kết hôn rồi, không thể thay đổi được." Đừng nói là đã kết hôn, cũng không thể thay đổi. Phải biết rằng chỉ cần Thượng Quan Sở đã nhận định thì không thể thay đổi, em gái mình như vậy chỉ càng làm Thượng Quan Sở chán ghét. Lúc này Khương Thừa đi vào, nhìn Dịch Hiểu Huyên bộ dáng thương tâm rơi lệ, sắc mặt tái nhợt. "Không, em muốn Sở ca ca, Sở ca ca là của em, của em." Dịch Hiểu Huyên nổi điên đẩy Dịch Thiếu Kiệt ra, con mắt đầy hận ý nhìn Dịch Thiếu Kiệt, tiếp theo nhằm phía Diệp Thanh Linh mà giơ móng vuốt, "Là cô cướp Sở ca ca đi, cô lấy Sở ca ca đi, Cô là đàn bà hư hỏng, cướp Sở ca ca đi." Thượng Quan Sở cùng những người khác không ngờ Dịch Hiểu Huyên sẽ điên lên mà tấn công Diệp Thanh Linh, vốn dĩ đang ăn cơm Diệp Thanh Linh nghe Dịch Hiểu Huyên ra tiếng mà có chút phòng bị, nghiêng nghười đi để tránh, nhưng tay vẫn bị Dịch Hiểu Huyên cào trúng vài vết chảy máu. May mắn Thượng Quan Sở đúng lúc tiến lên ngăn cản, Dịch Thiếu Kiệt cùng Khương Thừa cũng đúng lúc kéo Dịch Hiểu Huyên nổi điên lại, Diệp Thanh Linh bị thương cũng không nặng. Nhưng nhìn thấy mu bàn tay trắng noãn của Diệp Thanh Linh có vài vết máu, sắc mặt Thượng Quan Sở nhất thời âm trầm, ngữ khí lạnh như băng, "Dịch Thiếu Kiệt." Dịch Thiếu Kiệt biến sắc, thân thể không khỏi run một chút, nói: "Sở thiếu, à... Thực xin lỗi, tôi mang em gái mình trở về, sẽ không để xuất hiện ở Diệp gia." Dịch Hiểu Huyên mặc dù bị Dịch Thiếu Kiệt cùng Khương Thừa kiềm chế, nhưng vẫn là hướng đối diên kêu to, tay chân vung loạn. Thượng Quan Sở coi như vừa lòng phương pháp xử lý của Dịch Thiếu Kiệt, nghiêm mặt lạnh lùng gật đầu nói: "Mang cô ấy trở về đi." Thượng Quan Sở dứt lời, chỉ nghe Dịch Hiểu Huyên la lên một tiếng, ngất đi. Dịch Thiếu Kiệt cùng Khương Thừa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Dịch Thiếu Kiệt khom người ôm lấy em gái muốn để Khương Thừa chữa trị. "Đi đâu?" Thượng Quan Sở lạnh lùng nói. Dịch Thiếu Kiệt dừng bước chân lại, biết Thượng Quan Sở không cho em mình ở lại Diệp gia, lại khó xử nói: "Để em ấy tỉnh lại rồi đi có được không?" "Không được." Thượng Quan Sở không có nửa điểm cảm tình, nghĩ đến Dịch Hiểu Huyên làm Diệp Thanh Linh bị thương, đúng là rất muốn giết người. Khương Thừa cũng muốn mở miệng cầu xin, lúc này Diệp Thanh Linh lại đúng lúc mở miệng nói: "Khương Thừa cũng đến Dịch gia đi!" "Sở thiếu." Tất cả mọi người đều mở miệng cầu tình. "Trở về Dịch gia." Thanh âm của Thượng Quan Sở càng thêm trầm lạnh. "Diệp tiểu thư." Mọi người lại đem hy vọng đặt trên người Thanh Linh. Diệp Thanh Linh im lặng một lát, nhìn Thượng Quan Sở thản nhiên nói: "Hết thảy đều nghe anh ta an bài." Cô cũng không ngốc mà đem người tổn thương mình giữ lại. Dịch Thiếu Kiệt thấy cầu xin vô ích, ôm Dịch Hiểu Huyên đang ngất ra ngoài, Khương Thừa thất vọng nhìn Thượng Quan Sở, lòng như lửa đốt đi theo. Anh em Dịch gia vừa đi, Kim Thành Vũ dạt dào hứng thú nhìn ý chí sắt đá của Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh nói: "Thượng Quan làm như vậy là có nguyên nhân khác chứ!" "Không có." Thượng Quan Sở nghiêm mặt lập tức đáp lại. "Ừm, đã rõ." Kim Thành Vũ vẻ mặt hiểu rõ, không thèm nhắc lại, chỉ là nghiêng đầu tự suy nghĩ. Không lâu sau, bác sĩ Bạch xử lý vết thương của Diệp Thanh Linh xong. Lúc rời đi còn dặn mỗi ngày phải thay thuốc. Bác sĩ Bạch rời đi không lâu, Diệp gia có mấy chục chiếc xe xuất hiện. Diệp Thanh Linh đứng trước cửa sổ của thư phòng thản nhiên nói: "Hiện tại Diệp gia là tôi làm chủ hay các người làm chủ?" "Đương nhiên là Thanh Linh làm chủ." Thượng Quan Sở không chút suy nghĩ trả lời. "Tôi không muốn bọn họ tiến vào Diệp gia." Ý là nói, khách của hắn tự xử lý, có thể ở Minh Nguyệt sơn củaThượng Quan gia, cũng có thể ở bên ngoài biệt thự Diệp gia, nhưng khôn