Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.
g thể vào Diệp gia nửa bước. Thượng Quan Sở cầm lấy điện thoại nói: "Tô Phi, xử lý người ngoài cửa. Mười phút sau tôi không muốn thấy họ xuất hiện ngoài cửa Diệp gia nữa." "Vâng." Vốn dĩ còn muốn cùng Kim Thành Vũ thảo luận muốn xử lý bọn quyền quý Thành phố A như thế nào, Tô Phi tiếp mệnh lệnh sau một phút đồng hồ, liền cùng Kim Thành Vũ xuất hiện phía trước chủ nhân mấy chục chiếc xe kia. Thấy Tô Phi cùng Kim Thành Vũ vừa ra tới, bọn quyền quý Thành phố A kia vây quanh bọn họ, đều nói, đến cung chúc Sở thiếu tân hôn vui vẻ. Hơn nữa mỗi người đem đến những lễ vật giá trị xa xỉ. Tô Phi sai người đem này lễ vật nhận lấy, sau đó vẻ mặt cứng nhắc cười, nói: "Có việc muốn cùng tôi bàn, mời đến Minh Nguyệt hội sở." Minh Nguyệt hội sở ở khu phố trung tâm Thành phố A, cũng là sản nghiệp của Thượng Quan Sở, đến hội sở đều là người của hắc thị. Mà Kim Thành Vũ cũng cười nói: "Muốn cùng tôi hợp tác, có thể đến tập đoàn Kim Vũ của tôi." Hắn sáng sớm nhận được điện thoại củaTô Phi, đã biết Tô Phi muốn hắn đến xử lý giúp người muốn dùng quan hệ leo lên. Mọi người vừa nghe, vẻ mặt cườitươi như hoa, không đến mười phút liền đi theo Tô Phi cùng Kim Thành Vũ rời khỏi biệt thự Diệp gia. Nhìn Tô Phi cùng Kim Thành Vũ vài phần liền thu phục bọn quạ đen đáng ghét kia, Thượng Quan Sở vừa lòng cười nói: "Thanh Linh vừa lòng chưa?" "Còn nữa, không biết có lễ vật gì." Diệp Thanh Linh nhìn phải mười mấy người mới ôm hết lễ vật vào Diệp gia nói. "Đi xem chẳng phải sẽ biết sao." Thượng Quan Sở nắm tay không bị thương của Diệp Thanh Linh nói: "Vợ, chúng ta đi xuống lầu." Hắn bỗng nhiên kêu vợ, nghe được Diệp Thanh Linh không biết có vị gì, sắc mặt hiện vài phần không khỏe. Ngữ khí lạnh nhạt, nói: "Lễ vật có thể bán không?" "Chúng ta thiếu tiền sao?" Thượng Quan Sở mặt đạm mạc hỏi. "Không thiếu." Diệp Thanh Linh cụp mắt nhẹ giọng trả lời. "Không thiếu vì sao lại bán lễ vật?" Thượng Quan Sở không rõ rốt cuộc cô muốn gì. "Nhiều lắm, chiếm diện tích." Diệp Thanh Linh nghiêm trang nói. Câu trả lời này hoàn toàn không hề ăn khớp, cười nói: "Tùy em." Tuy nói hắn không rõ vì sao cô muốn bán lễ vật. Tiền không hề tốn chỗ, nhưng lễ vật thì khác, hơn nữa còn dễ dàng bảo quản. Chẳng qua hắn vẫn là rất bội phục phương thức thư duy của cô. Kết quả Diệp Thanh Linh thật sự những lễ vật này đi bán, thu hoạch ngoài ý muốn được số tiền không nhò. Hôn lễ dự định một tháng sau. Vết thương trên tay Diệp Thanh Linh đã tốt lắm, Thượng Quan Sở liền vui vẻ rạo rực túm cô đi chụp ảnh kết hôn. Hai người bọn họ vừa lên xe, Nhạc Nhạc liền theo sát sau nhảy lên xe. "Chúng tôi đi chụp kết hôn, anh đi xem cái gì." Thượng Quan Sở liếc mắt Nhạc Nhạc một cái nói. "Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên bọn họ cũng đi, nhưng anh cũng đâu có ý kiến." Đấu võ mồm, tựa hồ thành phương thức trao đổi duy nhất của Nhạc Nhạc cùng Thượng Quan Sở. "Mễ Lam Nhi là trợ lý của Thanh Linh." Thượng Quan Sở trả lời. "Tôi là chị em tốt của Thanh Linh." Nhạc Nhạc khinh thường nhìn Thượng Quan Sở một cái. Thầm nghĩ, chị em tốt thế nào cũng hơn trợ lý. "Đi theo giúp vui cũng được nhưng nhớ rõ không được quấy rối." Thượng Quan Sở cảm thấy lần này Nhạc Nhạc đi theo bọn họ, vì muốn quấy rối. "Hừ! Liên quan gì đến anh." Nhạc Nhạc hiển nhiên không đem cảnh cáo của Thượng Quan Sở để ở trong lòng, không quấy rối, chỉ xem các người chụp ảnh cưới có gì vui. Nơi tốt nhất chụp ảnh kết hôn đương nhiên chính là Minh Nguyệt sơn. Vừa đến Minh Nguyệt sơn, Thượng Quan Sở liền dặn dò Ngô Vân trông giữ Giai Tình nghiêm hơn, đừng để cho Giai Tình ra khỏi phòng cửa nửa bước. Lần trước đến Minh Nguyệt sơn, Diệp Thanh Linh chỉ nhớ rõ Thượng Quan trạch kia như một tòa cung điện, giống như tòa thành của vua chúa. Đối với các kiến trúc khác cô không nhớ rõ. Minh Nguyệt sơn như một cái thành trấn lớn, chỗ bọn họ đi chụp ảnh kết hôn lần này ở cách Thượng Quan trạch một khoảng cách, kỳ thật không cần lo lắng Giai Tình đến quấy rối, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Thượng Quan Sở vẫn là muốn Ngô Vân đem Giai Tình trông giữ tốt. Thượng Quan Sở thật không ngờ Giai Tình chưa có tới quấy rối, có thể có người danh chính ngôn thuận quấy rối lúc bọn họ chụp hình. Người này chính là Nhạc Nhạc. Bọn họ mặc kệ đi đến nơi nào, Nhạc Nhạc sẽ đi theo nơi đó. Nghiễm nhiên thành cái bóng của Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh. Hai tiếng qua cũng không có bức nào được, nguyên nhân là bức nào cũng có Nhạc Nhạc hết. Thượng Quan Sở tức giận đến muốn giết người, mà Diệp Thanh Linh cũng rất bình tĩnh nói: "Chụp được rất tốt, bối cảnh có Nhạc Nhạc có vẻ càng thêm sinh động." Nghe xong Diệp Thanh Linh nói, Thượng Quan Sở đầu đầy hắc tuyến, nhắc nhở nói: "Thanh Linh đây là hình kết hôn của chúng ta, không nên có người thứ ba." Diệp Thanh Linh thật sự đồng ý gật đầu nói: "Như vậy Mễ Lam Nhi các người đều đến chụp chung đi." "..." Thượng Quan Sở cảm thấy một đám quạ đen trên đầu, hắn cũng đâu có nói là cho bốn năm người đến chụp chung.
Dù sao Diệp Thanh Linh cũng không nói gì việc Nhạc Nhạc cứ bá