Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Miệng Cười Thường Mở

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.

sai sót gì thì lần này Khai Hoa có thể thăng tới chức đoàn trưởng, mấy năm qua Khai Hoa vẫn luôn liều mạng ở chiến trường, việc gì nguy hiểm anh ấy luôn luôn xung phong đi đầu, anh ấy đủ tư cách nhận vị trí này!






Trần Mai ở bệnh viện chăm sóc chồng đến một tuần lễ, thì Khai Hoa được xuất viện. Em trai Trần Trường Chinh đã được Trần Mai sắp xếp cho về nhà để thông báo tin bình an.
Tạm thời Hướng Khai Hoa ở phòng tiếp khách, Lưu Minh Tuấn dẫn Lý Hoan tới ăn mừng bạn tốt xuất viện.
Lưu Minh Tuấn và Hướng Khai Hoa đi ra ngoài, Trần Mai và Lý Hoan thì ở trong phòng nói chuyện.
“Sao không mang Vi Vi đến đây?”
“Lần này đi gấp, không mang theo nó được, có ông ngoại, bà ngoại nó ở nhà, chị thấy yên tâm hơn.”
Trần Mai nán lại Bắc Kinh nữa tháng mới về nhà, lúc trước đi gấp cô chưa kịp thông báo cho trường học, cũng may sau đó ba cô đã đến trường học xin nghỉ cho cô, vừa về đến nhà Trần Mai liền bắt tay vào việc chuẩn bị cho cuộc sống sau này ở quân đội.
Hướng Vi nghe mẹ nói sẽ đến Bắc Kinh sống, trong lòng rất vui mừng, chỉ là không bỏ được ông ngoại, bà ngoại, nên rất khổ não.
Tháng năm là sinh nhật năm tuổi của Hướng Vi, Trần Mai không dắt con gái đi Bắc Kinh, chỉ là lần này tuy Hướng Khai Hoa không có về nhà, nhưng lại gởi về cho con gái một bộ quần áo.
Ngày ngày trên mặt Trần Mai đều mang theo nụ cười, cũng rất ra sức làm việc, lãnh đạo và đồng nghiệp trong trường học nghe nói Trần Mai sẽ đi Bắc Kinh sống trong quân đội, cũng hướng cô bày tỏ chúc mừng.
Trung tuần tháng bảy, Trần Mai nhận được điện báo của Hướng Khai Hoa, nói là tất cả đã được an bài thỏa đáng, hai mẹ con có thể đến Bắc Kinh. Trần Đức Cương thấy con gái và cháu gái đều phải đi, mặc dù vui mừng vì rốt cục thì cả nhà con gái cũng có thể được đoàn tụ, nhưng trong lòng vẫn có chút không chịu được, nhất là Vi Vi, nuôi nó từ nhỏ đến lớn như thế này, mặc dù không phải là cháu ruột, nhưng trong lòng Trần Đức Cương thì đứa cháu ngoại này còn quan trọng hơn cả mấy đứa cháu khác.
Trước khi đi, Hướng Vi ôm cổ ông ngoại, đầu nhỏ không ngừng cọ: “Ông ngoại, Vi Vi sẽ thường về nhà thăm ông ngoại, ông ngoại hãy chăm sóc thân thể thật tốt. Vi Vi sẽ rất nhớ ông ngoại, Vi Vi thích ông ngoại nhất.”
Trần Đức Cương vỗ vỗ lưng cháu gái, “Vi Vi, đi Bắc Kinh rồi thì sau này cần phải thường xuyên về nhà thăm ông ngoại nha.”
“Dạ, con biết rồi. tạm biệt ông ngoại, tạm biệt bà ngoại, tạm biệt chú út, mợ út, hẹn gặp lại. A Lượng, A Khuê hai em không nên nghịch ngợm nữa, không được chọc ông, bà ngoại tức giận, nếu không khi chị Vi Vi về nhà sẽ không mua kẹo cho các em ăn.”
Trước đó vài ngày, Trần Mai đã gói đống đồ đạc trong nhà nhờ em trai khi đi chở hàng thì nhân tiện mang lên Bắc Kinh luôn, nên hôm nay cô chỉ xách theo cái túi, nắm tay dắt Hướng Vi đi là được.
Chu Hữu Thục lau khô nước mắt, thấy con gái dắt cháu gái đi xa, mới nói: “Cũng tốt, về sau nhà tụi nó sẽ không phải tách nhau ra xa như vậy nữa.”
Hướng Khai Hoa tự mình đến trạm xe lửa đón vợ con, Hướng Vi mặc cái váy ba mua cho, trên đầu có hai cái bím tóc sừng dê, một đôi mắt to nhấp nháy nhìn khắp nơi, “A, mẹ, ba ở bên kia.”
Hướng Vi nắm tay mẹ dùng sức đi về phía trước, trong miệng hô to: “Ba, Ba……..”
Hướng Khai Hoa cũng nhìn thấy hai mẹ con bọn họ, sải bước tiến lên nhận lấy túi hành lý trong tay vợ mình đưa cho cảnh vệ, nhanh tay ôm lấy con gái Hướng Vi, “Vi Vi cũng đã lớn như vậy, để ba nhìn kỹ con xem nào.”
Trần Mai cười nói: “Tốt rồi, nơi này người tới người đi về nhà lại nói.”
Ở trên xe Hướng Vi không ngừng kêu ba, cha con hai người toe toét cười, Trần Mai nhìn cũng không nhịn được muốn cười.
Xe dừng ở một cái sân lớn, Hướng Vi xuống xe, nhìn tòa nhà cao năm tầng Tiểu Lâu. Hướng Khai Hoa nhìn Trần Mai nói: “Nhà chúng ta ở lầu ba, đi thôi.”
Bên trong Tiểu Lâu còn có người thân của các đồng chí khác, bởi vì mọi người đã sớm được chồng mình thông báo sẽ có người thân của đồng chí khác đến, nên tất nhiên biết Trần Mai là người nào, tất cả đi ra chào hỏi, thậm chí còn giúp đỡ Trần Mai sắp xếp nhà cửa.
Lộn xộn rối bời không bao lâu thì đã dọn dẹp nhà cửa xong, con người Trần Mai cũng thân thiện, ở chung với mọi người mấy ngày liền thân quen. Lý Hoan giống Trần Mai cũng được sống trong quân đội, chỉ là hai nhà không ở cùng một cái sân.
Trần Mai dọn dẹp xong nhà cửa, thì dắt theo con gái đến nhà của Lý Hoan, đúng lúc Lý Hoan ở nhà, thấy con gái nuôi, trong lòng cô rất vui vẻ, Lý Hoan cười nói: “Chị dâu, dáng dấp của Vi Vi thật đáng yêu, nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, về sau lớn lên nhất định là một mỹ nữ. Ai nha nha, tại sao lúc đầu em không bắt con dâu cho Lưu Khải nhà em a……….. ngược lại không biết tiện nghi cho thằng nhãi nào a.”
Trần Mai thấy bộ dạng này của Lý Hoan thì bật cười một tiếng, “Em đó, chị thấy là em muốn có con gái đến phát điên rồi, được, để phần cho Lưu Khải nhà em vậy, sau này không để cho người hâm mộ dụ dỗ con gái, để cho em bắt cô con dâu vừa xinh đẹp vừa