Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341816
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.
c, liền ném sạch những thứ đang ôm trong tay ra một bên, hùng hồn tuyên bố. “Bọn mi không thể cứ lãng phí tài nguyên vô giá là thời gian như thế được. Tuần sau mi với Lăng Siêu hẹn hò đi cho ta nhờ!” Tiêu Thỏ khó xử. “Nhưng mà tuần sau làm gì có lễ lạt gì…” Lập tức nàng bị đập bốp một phát vào đầu, bên tai ong ong tiếng gầm rú giận dữ của Đổng Đông Đông. “Mi là người trên rừng mới xuống hả? Thứ bảy tuần sau là Giáng Sinh a!” Tiêu Thỏ quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, ngay cả lễ Giáng Sinh quan trọng như vậy cũng quên mất. Có điều nói đi cũng phải nói lại, không thể trách nàng hoàn toàn được. Có trách thì trách ba nàng có một tình yêu nước quá sức là nồng nhiệt, nên trong nhà toàn bộ trang thiết bị nội thất, đồ gia dụng, đồ dùng hàng ngày, đồ trang trí, … tất cả đều là hàng nội địa hoàn toàn không có hàng ngoại nhập. Thậm chí ngay cả lần cơ quan ba nàng cử ông đi ra nước ngoài công tác, quà cáp lưu niệm mang về cũng đều là loại có chữ đen to uỵch: made in China! (Ở nước ngoài cái gì chả made in China =.= A có giày với quần áo là made in Vietnam ) Trong tình huống gia đình như vậy, đừng nói là các ngày lễ dương lịch, đến cả đồ ăn Tây cũng ăn rất ít. Thế nên Tiêu Thỏ không nhớ rõ ngày Giáng Sinh cũng đúng thôi. “Vậy ta nên mua quà gì bây giờ?” Lúc này, Tiêu Thỏ coi như đã thấm nhuần bài giảng của Đổng Đông Đông, hoàn toàn coi nàng ta thành chuyên gia tư vấn tình yêu của mình. “Nghĩ xem anh ấy còn thiếu cái gì?” Lăng Siêu thiếu cái gì ư? Tiêu Thỏ cúi đầu nghĩ nghĩ, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy nhà Lăng Siêu thiếu cái gì cả, ba hắn chiều con khủng khiếp, bình thường Lăng Siêu chưa nói ba hắn đã mua đồ này nọ về cho rồi… Thấy Tiêu Thỏ không trả lời, Đổng Đông Đông lại từ từ hỏi tiếp. “Hoặc là thử nghĩ xem gần đây anh ấy hay làm gì, có cái gì cần dùng…” Tiêu Thỏ lắc đầu lần nữa, gần đây Lăng Siêu luôn cắm đầu vào học học thi thi, ngày nào cũng học bài tới khuya, không lẽ đi mua tài liệu học cho hắn? Đổng Đông Đông rốt cục bị vẻ mặt nàng đánh bại, chỉ còn biết túm lấy cánh tay Tiêu Thỏ lôi đi. “Đi, chúng ta cứ nhìn đã rồi tính!” Đại học Z ở trong nội thành của thành phố C, do số lượng sinh viên lớn, nên khu buôn bán chung quanh cũng vô cùng đa dạng, nhất là khu phố thương mại trung tâm. Gần tới lễ Giáng Sinh, các cửa hàng lớn trên phố đều nhân dịp này mà đưa ra hàng loạt các khuyến mại giảm giá, đi trên đường thôi cũng có thể ngửi được không khí lễ hội tràn ngập trong không gian. Tiêu Thỏ lần đầu tiên chứng kiến tận mắt bộ dạng của một người ‘nghiện mua sắm’ hay được nhắc tới. Tốc độ tiêu tiền của Đổng Đông Đông quả thật như gió rung chớp giật, chỉ lượn một phố, trong tay hai người đã túi lớn túi nhỏ không kể xiết. Chỉ có Tiêu Thỏ vẫn một mực đứng cạnh giương mắt nhìn, chậm chạp chưa mua gì cả. “Sao mi không mua gì hết?” Đông Đông hỏi. “Ta không chọn được…” Cấp hai bận luyện võ, trung học bận học thi, quả thật kinh nghiệm đi shopping của Tiêu Thỏ gần như là bằng không. “Rốt cuộc mi có phải con gái không thể hả?” Đông Đông Đông thuận tay kéo nàng vào một cửa hàng bán đồ trang sức, chỉ tay vào quầy dành cho nam giới. “Mi xem, cái này cũng được nha!” “Nhẫn?” “Hai cô muốn tặng bạn trai sao?” Người bán hàng vô cùng nhiệt tình chào mời. Tặng nhẫn quả là một lựa chọn tốt nha, có thể khiến bạn trai vô cùng cảm động và gắn bó hơn.” Gắn bó… bạn trai? Tuy có chút xấu hổ, nhưng ý kiến này nghe cũng hấp dẫn lắm a. Cuối cùng, dưới sự thúc ép lôi kéo của Đổng Đông Đông, Tiêu Thỏ chọn một chiếc nhẫn dành cho nam giới được thiết kế khá đặc biệt. Trên nhẫn có ẩn một cái rãnh nhỏ, đủ để chứa một chiếc dây chuyền cùng bộ nhỏ xíu. Dây chuyền dĩ nhiên là người con gái đeo, thế nên nói cho cùng đây là một bộ trang sức tình nhân rất có vẻ mờ ám. Thậm chí nhà thiết kế còn nghĩ cho nó một câu slogan quảng cáo vô cùng biến thái: “Thứ vòng qua cổ em đã từng nằm trên tay anh.” Trả tiền xong, cầm món quà được gói ghém cẩn thận về trường, Tiêu Thỏ càng nghĩ càng cảm thấy hình như hôm nay mình hơi bị quá sức xúc động làm bừa. “Đông Đông, món quà này, không phải là quá hào phóng chứ?” “Đâu có?” Đông Đông vẻ mặt hoàn toàn không thèm để ý. Sao lại không có, cái gì mà ‘thứ vòng qua cổ em đã từng nằm trên tay anh’, nãy còn không cảm thấy được, giờ nhớ lại, sao nàng lại có cảm giác hơi hơi… đen tối nhỉ? >____<
“Nếu mi ngại, lúc tặng nhẫn cho anh ấy, đừng nói là có chiếc dây chuyền đi kèm là được, dù sao nhìn qua cũng không thấy đâu mà!” Đổng Đông Đông chỉ chăm chăm muốn về ngắm đống chiến lợi phẩm của mình, vốn không để lời Tiêu Thỏ vào tai.
Ý này không tệ nha! Tưởng tượng một hồi, Tiêu Thỏ hết cả buồn bực, vui vẻ hớn hở đi cùng Đổng Đông Đông về phòng ngủ. Lúc tới cửa phòng, nàng mới nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, quan trọng nhất!
… Chuyện hẹn hò, làm sao mở miệng nói với Lăng Siêu bây giờ?
HOÁ RA THỎ TINH CŨNG LÀ MỸ NỮ!
Chuyện hẹn họ kia, làm sao mở miệng nói với Lăng Siêu bây giờ nhỉ?
Vấn đề này khiến Tiêu Thỏ bối rối nghĩ mấy ngày liền. Mắt thấy hôm