Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
õ ràng là cơn giận cũng không nhỏ chút nào.
“Sư phụ, là con sợ làm chậm trễ quá trình ‘cưới sớm đẻ sớm’ của người thôi… Ái ui!” Giờ vẫn còn tâm trạng đùa cợt, miệng lại bị đau cũng đáng đời.
Đổng Đông Đông vội vã lấy khăn tay ra ấn lên miệng anh ta. “Anh bớt nói đùa đi, bị thương như vậy rồi mà còn…” Vừa nói, mắt lại không nén nổi mà rơi lệ.
“Em đừng khóc, anh có sao đâu.” Ngộ Không vội quay sang an ủi nàng. “Chỉ là bị người ta thụi cho mấy đấm thôi mà, chết thế nào được!”
“Anh còn nói gở nữa!” Hai mắt Đông Đông đỏ hoe, vội bịt miệng anh ta lại.
Thấy hai người còn có tâm trạng cãi nhau, chứng tỏ hẳn Ngộ Không không có gì đáng lo nữa. Tiêu Thỏ tạm an tâm liền theo Lăng Siêu đi nộp tiền viện phí.
Dĩ nhiên, trên đường đi đều là nói về chuyện này.
“Thật là quá bất công mà, chỉ vì có cha làm quan lớn mà có thể đánh người không cần chịu trách nhiệm hay sao? Đúng là cả nhà toàn lũ lưu manh!” Tiêu Thỏ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, nên không khỏi bất bình giận dữ thay cho Ngộ Không.
“Trên đời này vốn là có nhiều chuyện bất công như vậy mà!” Lăng Siêu thản nhiên đáp lời.
Tiêu Thỏ ngẩn ra, giờ mới phát hiện hình như nãy giờ Lăng Siêu vẫn không hề mở miệng, cũng không hề tỏ thái độ gì đối với việc này. Rốt cục hắn nghĩ gì về chuyện này nhỉ? Nghĩ thế nàng nhịn không được bèn tiện miệng hỏi. “Vậy nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?”
Câu hỏi này khiến Lăng Siêu bỗng thất thần một chút.
Nếu là hắn, hắn sẽ làm sao nhỉ? Để kệ người khác tự do bắt nạt hai người bọn hắn sao? Dĩ nhiên không không thể nào! Nhưng nếu không thì biết làm sao bây giờ? Hắn không thể như người khác có cha mẹ người thân làm chỗ dựa, nếu hắn muốn bảo vệ cho nàng, chỉ có cách tự mình phải cố gắng trở nên mạnh mẽ mà thôi… Nghĩ tới đây, bỗng lòng hắn có chút hối hận, lúc nãy ở nhà quả thật không nên vội vã lỗ mãng như vậy. Hiện giờ có quá ít thứ hắn có thể cho nàng.
Thấy Lăng Siêu trầm tư không nói gì, Tiêu Thỏ cũng không tiện hỏi nhiều lời. Tự hắn sẽ có cách làm của hắn, điều này nàng hiểu rõ hơn ai hết sau từng đấy năm chơi chung.
Hai người nộp viện phí cho Ngộ Không xong, quay lại phòng bệnh, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gào thét đầy khỏe khoắn của Ngộ Không nhà ta rồi.
“Anh đã nói anh không sao mà, giờ ngồi dậy chạy ra uýnh nhau tiếp với lũ chúng nó cũng còn được nữa là! Hai người mau cho anh về ký túc đi chứ… Ái ui!”
Tiếng kêu cuối cùng, chắc chắn là do Đổng Đông Đông đã ra tay rồi. “Anh nhìn anh xem, mới xoa một cái đã gào lên đau đớn như heo bị chọc tiết (à cái này là LV thêm vào) còn không chịu nằm viện sao? Cho anh đau chết đi cho chừa!”
“Bà xã, hồi nãy em còn khóc lóc mùi mẫn thương tâm sao chỉ mới chớp mắt một cái đã hung hăng hùng hổ mưu sát chồng em thế hả…”
Âm thanh cãi nhau văng vẳng ấy cho thấy giờ tình trạng hai người đó không còn gì đáng ngại nữa rồi. Tiêu Thỏ rút cục có thể thở phào nhẹ nhõm, định vào phòng bệnh chào tạm biệt mọi người đi về.
Vừa mới vào cửa liền thấy một dáng người vô cùng quen thuộc trong phòng.
Giang Hồ?
Nếu không phải Đổng Đông Đông gọi một tiếng sư huynh, Tiêu Thỏ quả thật khó mà tin nổi vị thày thuốc mặc áo blu trắng, vẻ mặt vô cùng chân thành tận tụy trước mặt chính là gã Giang Hồ tự cao tự đại không coi ai ra gì kia.
Chỉ thấy anh ta đang khám cho Ngộ Không, rồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào tập giấy trên tay, chăm chú tới mức không phát hiện hai người Tiêu Thỏ bước vào.
“Sư huynh, Ngộ Không thế nào rồi ạ,” Đổng Đông Đông giờ lại bắt đầu lo lắng tình hình sức khỏe của người yêu mình.
“Xem bản chụp X-quang thì phần chân chỉ là trẹo một chút không có gì đáng lo. Có điều có khả năng não bộ hơi chấn động một chút, tốt nhất vẫn nên nằm đây theo dõi một đêm rồi hãy xuất viện. Hôm nay tôi trực đêm, nếu cậu ta có gì bất thường em cứ trực tiếp tìm đến tôi là được.” Thái độ anh ta vô cùng chuyên nghiệp, giọng nói cũng thân thiết vô cùng, không có chút nào là kiêu căng ngạo mạn hết.
“Cám ơn sư huynh. Tối nay em sẽ ngồi đây trông anh ấy.”
“Anh cũng sẽ ngồi cùng với Đại sư huynh.” Bát Giới nói.
“Không sao, tôi sẽ bảo y tá cầm thêm vài cái chăn đến cho hai người.” Nói xong anh ta ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Tiêu Thỏ đứng ngoài cửa.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, trong mắt anh ta lóe lên một tia gì đó là lạ, có điều ngay khi nhìn thấy Lăng Siêu bên cạnh Tiêu Thỏ, tia là lạ đó lập tức biến mất, anh ta gật đầu khẽ. “Tiêu sư muội.”
Tuy nói nàng không có thiện cảm với anh ta, nhưng dù sao mình cũng đã choảng cho người ta một trận, nếu anh ta nhớ thù nhớ oán, trút giận lên đầu Ngộ Không thì có phải là hại anh ấy hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Thỏ cũng chỉ đành giả vờ ngoan ngoãn gật đầu chào anh ta. “Chào sư huynh.”
Giang Hồ cười khẽ, vẻ mặt tự nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra…
Liệu có thể nào anh ta thật sự là không ghi thù nhớ oán như vậy không nhỉ? Tiêu Thỏ càng nghĩ càng thấy khả năng ấy thật khó xảy ra với kiểu của anh ta, mãi tới khi Giang Hồ ra khỏi phòng bệnh rồi nàng vẫn còn cúi đầu suy nghĩ.
“Nghĩ gì mà ngẩn ra thế hả?” Lăn