Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.
thì, dáng vẻ càng ngày càng xinh đẹp. Thủy Tỷ có lần đã nói: "Ngươi rốt cục cũng giống con gái."
Mặc bộ quần áo ngắn màu xám, tùy tiện quấn lại mái tóc xong, Cảnh Vĩnh Phúc liền xông ra ngoài.
"Hôm nay ăn cháo! "
A Căn ngẩn ra rồi trừng mắt nói: "Không được, ta còn muốn cao nữa, không ăn cháo!" Hắn hiện tại khá cao, đã gần bằng Cảnh Vĩnh Phúc, bởi vậy ngư phụ trong thôn cũng thường nói hắn là con Thủy Tỷ.
"Mùa hè ăn cháo, vừa nhẹ bụng lại ngon miệng..." Cảnh Vĩnh Phúc vòng vo "Với lại ngươi việc gì phải cao quá như vậy?"
A Căn liếc nàng một cái đầy vẻ xem thường: "Đừng quên, ngày đó trong lúc nguy cấp, là ai cứu ngươi?"
"Ách!" Cảnh Vĩnh Phúc u hận nói, "Đúng vậy, là ngươi cứu ta, khiến cho tiểu thư như ta phải đi làm nha hoàn."
"Ngươi có điểm nào giống một tiểu thư?"
Tiểu Thúy ở bên cười khanh khách.
Lúc này, Thủy Tỷ ở trong bếp nói vọng ra: "Đừng có 2 trâu đấu nhau nữa, trưa nay ăn cháo! Còn có bánh tôm!"
A Căn nhất thời không có ý kiến. Bánh tôm là món hắn thích nhất, cũng là món khoái khẩu của ngư dân trong thôn. Món này là một trong những món được bán đầu tiên tại quán của các nàng.
Ngày đó vừa khai trương quán, Thủy Tỷ làm mấy trăm phần, mỗi nhà ở Hải Thôn đều đã ăn thử. Các ngư dân phúc hậu mới đầu đều ngượng ngùng— tuy rằng bọn họ có thể đánh bắt tôm, nhưng tôm ở đây rất quý, đem tôm làm bánh tặng người có thể xem là hậu lễ. Sau nghe Cảnh Vĩnh Phúc nói nguyên liệu không phải tôm thịt mà là đầu và vỏ tôm giã ra trộn cùng bột mì bọn họ mới nhận lấy. Các ngư dân ăn rồi thì khen không ngớt, bọn họ không thể nghĩ tới việc dùng đầu và vỏ tôm lại có thể làm ra món ngon như vậy. Cảnh Vĩnh Phúc cũng không giấu diếm, đem công thức từ đầu chí cuối nói ra.
Làm bánh tôm kỳ thật rất đơn giản, vỏ và đầu tôm đem giã nguyễn thành bột, trộn với dấm chua một hồi, lại trộn với bột mì, nặn ra bánh, rồi nướng hoặc chiên, bánh làm ra tuyệt không có một chút mùi vị dấm chua, ngược lại rất ngon. Đồ ăn ngon mà nhà nghèo cũng ăn được, vậy mới quý.
Các ngư dân Hải Thôn theo công thức cũng làm được bánh khá ngon, nhưng bọn họ đều nhất trí công nhận chỉ có Thủy Tỷ làm mới ngon. Ý tốt này của họ Cảnh Vĩnh Phúc cùng người nhà đều ghi nhận. Kỳ thật công thức nấu ăn nàng có rất nhiều, không sợ người khác bắt chước. Điều nàng không nghĩ tới là đám người bọn họ vừa từ một quán rượu đi ra giờ lại mở quán ăn để sinh sống.
Ngư nhân Hải Thôn trước nay thường chỉ bán thịt tôm, từ sau lần ăn thử bánh tôm, bọn họ thường được nghe khách ngượng ngùng hỏi đầu và vỏ tôm. Lai sau đó không lâu, tại khu vực này, các tiệm rượu lớn nhỏ đều có bán bánh tôm. Bất quá Cảnh Vĩnh Phúc cũng không quan tâm, nàng chỉ chuyên tâm duy trì cách nấu ăn giữ nguyên hương vị. Bên cạnh đó, chính xác mà nói thì quán lần này gọi là quán cá nướng chứ không chỉ có bánh tôm. Quán chuyên dùng viên ngói, đốt nóng, đặt cá nhỏ đã làm sạch và ướp gia vị lên mà nướng.
Ăn được nửa bữa, Tiểu Thúy chợt biến vào trong. Cùng lúc, tấm mành vỏ sò khẽ rung, có khách vào quán.
"Ôi, vừa khéo lại có bánh tôm!" Khách là Vương Tứ Nhi, vừa vào đã lên tiếng.
"Vương tiểu ca nhi tới thật khéo." Cảnh Vĩnh Phúc lập tức đứng lên, mắt cười díp lại, đón khách hàng lớn của tiệm, con của thôn trường Vương lão nhân.
Vương Tứ Nhi ngồi xuống, tùy tiện đưa tay lấy bánh, cắn một miếng, cười nói: "Bánh tiệm nhà người thật ngon."
Cảnh Vĩnh Phúc múc cho hắn 1 bát cháo.
"Mấy khách sạn trong thành cũng có bánh này nhưng không hiểu sao chỉ có ăn ở đây mới thấy ngon."
"Ngon thì ăn nhiều một chút." Cảnh Vĩnh Phúc liếc nhìn thắt lưng da, ngọc bội và túi tiền phình to của Vương Tứ Nhi. Nhân nói tới nhà họ Vương, đây là 1 phú hộ trong thôn, làm chủ rất nhiều thuyền đánh cá. Hải Thôn nhiều ngư hộ như vậy nhưng chỉ có ba nhà có thuyền, còn lại đều là thuê lại của Vương gia.
Cảnh Vĩnh Phúc mang bát cháo đến cho hắn, hắn nuốt miếng bánh rồi hàm hồ nói: "Sao lại để Bình cô nương tự mình bưng tới? Tiểu Thúy đâu?"
"Đang nghỉ ở phía sau rồi." Vừa biết ngươi đến liền sớm chạy mất rồi. Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ.
"Hắc hắc, Bình cô nương, ngươi nên giúp ta đem giấu Tiểu Thúy đi, vài năm nữa, ta sẽ xin cha ta tới cầu thân." Vương Tứ Nhi nói xong lại ừng ực húp cháo, quẹt miệng một cái lại nói lấy lòng, "Cả đến cháo cũng ngon!"
A Căn cười lạnh, ngoảnh mặt làm ngơ, rồi cũng vọt vào hậu viện. Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ, thật sự thì Vương Tứ Nhi tưởng tượng Tiểu Thúy sau vài năm nữa như thế nào?
"Dường như ta đến làm Tiểu Căn nhi mất hứng?"
Cảnh Vĩnh Phúc thuận miệng đáp: "Đúng vậy, ngươi đến hắn đã mất hứng rồi, ngươi lại còn ăn mất bánh bột ngô của hắn.!"
Vương Tứ Nhi chống chế: "Hắn mỗi ngày đều cùng chú A Thổ đi đánh cá, dùng sức không ít nên sức ăn khẳng định không nhỏ. Bất quá chờ khi em gái hắn gả cho ta, hắn muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
Cảnh Vĩnh Phúc đoán lúc này A Căn đang mắng thầm trong bụng: "Ngu ngốc!"
Vương Tứ Nhi ngoại trừ tiền nhiều thì không còn ưu điểm gì, nhưng hắn là người tốt. Quán của nàng đông khách như bây giờ một phần c