XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.

i lạ, nam nhân xinh đẹp như vậy, quyền thế như vậy, đến nay vẫn chưa có thê thiếp, thực rất ít gặp..."
Cảnh Vĩnh Phúc lần đầu tiên không kiên nhẫn nghe xong lời hắn nói, đứng lên rời đi.
Mấy ngày sau, có hai vị khách vốn là sai dịch trong thành vào quán, vừa nghe quán chỉ có duy nhất một nam nhi mới mười tuổi đầu, lập tức nói: "Không đúng, cho dù toàn gia chỉ là nữ nhân thì đại tỷ nhà ngươi thân cao khỏe mạnh cũng có thể nhập ngũ!"
Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ: khi nào có chuyện nữ tử nhập ngũ ? Đúng là muốn vòi tiền? Nàng bèn đưa ra một khối bạc vụn. Sau 1 hồi suy nghĩ, một tên làm vẻ ta đây, tên khác lại há mồm: "Không có đàn ông thì phải đóng thuế nhà binh, một hộ mười hai lạng bạc."
Cảnh Vĩnh Phúc trừng mắt nhìn, tươi cười nói: "Hai vị quan gia, quán nhỏ làm ăn không có lời nhiều, nào phải là dấu diếm hay không muốn hiếu kính hai ngài?"
"Không được..."
Sau một hồi đôi co, Cảnh Vĩnh Phúc lực bất tòng tâm giao ra 12 lạng bạc, hai người vừa lòng mà đi. Cảnh Vĩnh Phúc đứng ở cửa than một tiếng, Thủy tỷ hỏi: "Sao lúc này lại hẹp hòi vậy? Lúc trước là ai xem ngàn lượng hoàng kim như cặn bã, cái gì cũng không mang theo?"
Cảnh Vĩnh Phúc phản bác: "Đồ đó có thể mang theo sao? Mỗi đĩnh bạc đều có dấu quan ngân, mang theo cũng không dùng được." Lại hạ giọng nói, "Chuyện ta để ý không phải là mấy lạng bạc này mà là sự quan liêu hủ bại của quan lại nước Cảnh, nha dịch thì tham tài lại kiêu ngạo, ngay cả nơi xa xôi như Hải Thôn cũng không thoát được."
Nói là thuế nhà binh nhưng hai sai dịch kia ngay cả bản hộ tịch cũng không mang, chẳng cần biết dân chúng, hộ khẩu thế nào, cứ đến là quát vòi tiền. Quán là miếng thịt ngon, bọn họ liền ra sức gặm, mười hai lạng, tương đương với nửa năm làm lụng của 1 hộ dân ở Hải Thôn.
"Nhưng ngươi đã nói không quản mấy việc này." Thủy tỷ lạnh lùng nói.
Cảnh Vĩnh Phúc phất tay áo đi trở vào trong nhà: "Thì mặc kệ thôi. Thân là người nước Cảnh, thì cũng có chút cảm thán."
Không lâu sau, phía ngoài truyền đến tiếng kêu cha gọi mẹ thê lương, nhà Tiểu Tôm không đủ tiền, cha nàng đã bị trói đi rồi. Nghe mẹ Tiểu Tôm gào khóc, Cảnh Vĩnh Phúc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thủy tỷ vẫn lạnh lùng hỏi: "Thật có thể mặc kệ không?"
Nàng nắm chặt hai tay, không lâu móng tay đã bấm vào thịt đến chảy máu.
Cửa lớn bị người tông ra, Tiểu Tôm vọt vào quán, quỳ xuống trước mặt Cảnh Vĩnh Phúc: "Bình tỷ tỷ, ngươi cứu cha ta đi!" Nói xong liền không ngừng dập đầu, nước mắt nhanh chóng ướt hết khuôn mặt.
Cảnh Vĩnh Phúc đột nhiên nhớ tới ngày đó Nhược phu nhân bởi vì cứu nàng cũng không ngừng dập đầu, mà cha của nàng lại thờ ơ —
"Đừng!" Cảnh Vĩnh Phúc cả kinh nhảy lên ghế, nâng Tiểu Tôm dậy, lau trán cho nàng, "Bình tỷ giúp ngươi."
Thủy tỷ nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng bất đắc dĩ nói: "Trước mắt ... Thật đúng là không làm ngơ được."
Lúc này, A Căn trong nhà đi ra, đem một thỏi vàng đưa cho Tiểu Tôm: "Cầm lấy, nhớ đừng nói là của nhà ta !"
Tiểu Tôm nước mắt lưng tròng, môi run run, không nói tiếng nào, ôm thỏi vàng xoay người chạy về nhà.
Cảnh Vĩnh Phúc không thấy rõ thỏi vàng A Căn đưa, quay đầu nhìn hắn, Thủy tỷ bên cạnh nói: "Là thỏi vàng năm đó ngươi mừng năm mới cho hắn."
Bên ngoài sai dịch thấy Tiểu Tôm giao thỏi vàng thì ngạc nhiên nói: "Thật đúng là nhìn không ra, vàng ròng ." Một gã khác nói: "Ta đã nói thôi, làng chài này giàu hơn vẻ bề ngoài!"
Mẹ Tiểu Tôm ôm chặt lấy con, cha Tiểu Tôm toát mồ hôi lạnh, mãi vẫn không nhúc nhích.
Cảnh Vĩnh Phúc giận tái mặt, A Căn cúi đầu giải thích : "Trong nhà không có tiền mặt."
Hơn nữa ngày, Cảnh Vĩnh Phúc mới nói: "Ngươi thật quá vụng về!"
A Căn không phản bác. Cảnh Vĩnh Phúc bất lực ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại nói: "Ngày mai, ngươi đắt Tiểu Thúy vào trong thành đi dạo, tìm xem có nhà bào bán hoặc cho thuê không."
"Hả?" A Căn ngẩn ngơ.
Cảnh Vĩnh Phúc ngắt lời hắn: "Ngươi hào phóng như vậy, người có biết sẽ đẻ ra bao nhiêu cái 12 lượng nữa không? Không phải ta lo không nổi mà là phiền lụy đến bao nhiêu hộ dân trong thôn" lại vừa giận vừa nói, "Sớm biết vậy mấy năm trước ta cho ngươi thỏi đồng, thiết hoặc đồ mạ vàng cho rồi!"
Thủy tỷ thản nhiên cười nói: "Ngươi thực biết nói đùa. Sao ngươi không bỏ cái khóa lạn đồng lạn thiếc ở trên cổ hắn ra?"
Cảnh Vĩnh Phúc lại liếc A Căn một cái: "Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra chứ, đúng là người đen đủi thì mang tới rắc rối mà!"
A Căn ngượng ngùng cúi đầu.
Quan sai đi rồi, tuy rằng Tiểu Tôm có chết cũng không nói đến thỏi vàng nữa nhưng Hải Thôn tổng cộng có mấy chục hộ, chuyện lan ra rất nhanh. Tiểu Tôm đã bị mẹ đánh mấy cái, bỗng nhiên lại bị mẹ ôm chặt lấy mà khóc.
Cha Vương Tứ Nhi tìm tới, đi thẳng vào vấn đề chính: "Bình cô nương hẳn là xuất thân phú hộ?" Cảnh Vĩnh Phúc phải tìm cách chuyển đề tài sang chuyện khác.






Chiến tranh lan tới, người cũng tới
Mặt trời đã ngả sau núi, Cảnh Vĩnh Phúc giục A Căn cùng Tiểu Thúy chuẩn bị đóng quán, rồi cùng