Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

lại cho hắn như ý?"
Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ, Cảnh Thân Mậu cũng chú ý tới Hỉ vương thì bất luận là Thương Thủy lúc trước dụ nàng đến hay là Cảnh Thân Uẩn, kết quả đều sẽ giống nhau.
Lại nghe Cảnh Thân Mậu nói: "Năm đó thấy hắn tuổi nhỏ đáng yêu, mẫu phi cũng không có gia thế nên ta không động thủ, không lường được đến bây giờ lại thành tai họa."
Tâm Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi chợt lạnh, đây mới là mặt thật của sinh phụ nàng.
Năm đó Cảnh Thân Mậu sát huynh thí đệ, giam lỏng các hoàng tử nước Cảnh. Tuy rằng Cảnh Thân Mậu kiệt lực che dấu nhưng Dễ Dàng phủ đều ghi lại chi tiết hết thảy.
Cảnh Thân Mậu cũng thấy nàng khác thường, ôn nhu nói: "Đại Phúc, ngươi vẫn sợ trẫm ngoan độc vô tình, ngươi còn nhớ chuyện thích khách năm đó sao? Hắn chính là do lão Tam phái tới. Nếu trẫm không nhẫn tâm, ngôi vị hoàng đế này sẽ là người khác ngồi. Mà bất luận ai trong bọn họ ngồi đây thì cũng đều đối với trẫm như vậy, cho nên trẫm cũng là bắt buộc."
Cảnh Vĩnh Phúc im lặng gật đầu.
Cảnh Thân Mậu mỉm cười nói: "Nhưng trẫm không còn sợ, bởi vì Đại Phúc ngươi đã trở lại, về bên cạnh trẫm."
Cảnh Thân Mậu lại ôn nhu nhỏ nhẹ nói nhiều chuyện nữa, nàng nghe cứ mơ mơ hồ hồ không để tâm. Đến khi Cảnh Thân Mậu gọi Ngự Sử cung đình, hạ chiếu tứ phong nàng là Huệ Phúc công chúa, nàng mới tỉnh người.
Tiếp vương quá cố tặng nàng hai chữ "Phúc huệ " với ý muốn đoạt mạng nàng, Dự đế nay lại phong nàng là Huệ Phúc công chúa, là muốn gì?
Nhưng đêm đó khi Cảnh Thân Mậu tự mình đưa Cảnh Vĩnh Phúc vào cung điện, nàng vẫn là bị hắn làm cảm động. Cao cao phía trên hành lang là bức lam để chữ vàng tên cung điện: Vĩnh Phúc cung.
"Đây là cung điện của ngươi. Trẫm vẫn luôn chờ có ngày hôm nay, ngươi trở lại cung điện của mình."
###
Sáng sớm, bình minh chiếu rọi. Cảnh Vĩnh Phúc nằm giữa chăn êm nệm ấm, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là Tiểu Thúy công công. Nàng ta đang đứng ở đầu giường.
"Tiểu Thúy!"
"Tỉnh rồi sao?" Tiểu Thúy ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười.
"Ừm." Cảnh Vĩnh Phúc khởi động nửa thân trên, "Mẫu thân ta hiện tại ra sao?"
Tiểu Thúy lập tức nghiêm túc nói: "Tình huống nguy hiểm, Thủy tỷ cùng đầu bếp đều bị thương, không chống đỡ được. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm chuyện mà ngươi có thể cảm thấy không ổn."
"Nói." Cảnh Vĩnh Phúc nhướn mày.
"Đây cũng là phu nhân chính mình quyết định." Tiểu Thúy dừng một chút nói, "Bà đến Tư Mã gia."
Cảnh Vĩnh Phúc nhíu mày thật chặt.
"Địch vương khẳng định có mật thám Hỉ vương quanh chúng ta, bằng không Bàng Long làm sao biết chúng ta ở đâu mà tới? Đầu bếp lại không thể cử động, cho nên chúng ta tìm tới Tư Mã gia đang ở cạnh bên. Xét tình cảm của Tư Mã Tĩnh Ngạn cùng Tư Mã Thu Địch với phu nhân, nhất định sẽ không hại bà."
Cảnh Vĩnh Phúc nửa ngày không nói lời nào, cuối cùng thở dài: "Chỉ hy vọng như thế."
Tiểu Thúy thấy nàng thay đổi giọng điệu, bỗng nhiên cười nói: "Bình cô ngươi biết không, Tư Mã Tĩnh Ngạn kia thật sự rất lợi hại. Hắn mặc dù không ở kinh thành nhưng lại biết chúng ta sẽ đến tìm, nên lưu lại người tiếp ứng chúng ta."
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Không phải hắn lợi hại mà là si tình." Tư Mã Tĩnh Ngạn luôn hy vọng Nhược phu nhân vạn nhất hồi tâm chuyển ý, tới tìm hắn.
Tiểu Thúy lại nói: "Còn có chuyện ngươi không biết, tòa nhà chúng ta ở có địa đạo thông với tòa nhà của hắn. Cho nên đưa phu nhân đi qua rất là tiện, thần không biết quỷ không hay."
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, không thể không phục.
Nàng chỉ tưởng Tư Mã Tĩnh Ngạn cảm tình tốt lắm, mở cửa cho các nàng vào ở, thì ra là chờ cơ hội để các nàng sang nhà hắn. Nàng lại bắt đầu lo lắng. Tư Mã Tĩnh Ngạn là đang chờ đợi, đợi thời cơ thích hợp, đem Nhược phu nhân đi. Nàng chỉ có thể xác định là, Tư Mã Tĩnh Ngạn sẽ không thương tổn Nhược phu nhân.
"Ta phải đi rồi." Tiểu Thúy đứng lên, nghe trong không khí có mùi hương trầm, "Thứ này có thể an thần, nhưng cũng dễ ngủ quên."
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Cảnh Vĩnh Phúc vừa quay đầu, Tiểu Thúy công công đã không thấy đâu nữa.
Cảnh Vĩnh Phúc thay hoa phục của cung đình nước Cảnh, một nữ quan đang trang điểm cho nàng.
Nhìn gương đồng, nàng nhớ tới ngày Lý Phỉ tự tay cầm bút, điểm lên trán nàng một đóa hoa vàng nhạt.
Về kỹ thuật thì nữ quan nước Cảnh thành thạo hơn, nhưng luận ý nhị cũng là Lý Phỉ tốt hơn.
Nghĩ đến hắn, nàng không khỏi ảm đạm.
Nữ quan nói nhỏ: "Công chúa nên gặp hoàng thượng."
Cảnh Vĩnh Phúc khẽ gật đầu, đi theo nàng ta. Hai cung nữ khác theo phía sau.
Sáng sớm Dự đế đã sai người thông báo hành trình trong ngày cho Cảnh Vĩnh Phúc. Buổi sáng tế bái tổ tiên, lịch đại hoàng đế nước Cảnh. Buổi chiều gặp Cảnh thị vương tộc.
Nàng không chịu nhận là Cảnh Vĩnh Phúc, thì cứ xem nàng là Bình Đại Phúc. Nhưng Cảnh Thân Mậu vẫn đưa nàng gia nhập lại hoàng thất.
Nữ cung dẫn Cảnh Vĩnh Phúc đến trước mặt Cảnh Thân Mậu, hai mắt hắn sáng ngời, thốt lên: "Rốt cuộc cũng là nữ nhi của trẫm, trang phục bình dân không che được phong thái, thay đổi cung trang lại