Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

càng ung dung!"
Cảnh Vĩnh Phúc thật muốn cười ngốc với hắn. Đáng tiếc, sáu năm trôi qua, nàng có muốn cũng làm không giống.
Cảnh Thân Mậu tiến lên, giữ chặt tay nàng: "Đại Phúc, đi cùng trẫm!"
Cảnh Vĩnh Phúc đang ngẩn ngơ đã bị hắn lôi đi. Hắn trước nàng sau, trước mắt nàng là cái ót của hắn, tóc hắn được chải tỉ mỉ, chưa có tóc bạc.
Nàng vừa đi vừa nghĩ nếu sáu năm trước, hắn có thể kéo nàng đi như vậy thì tốt biết bao nhiêu?
Nhưng là, hắn chưa từng làm vậy.
Sau khi tỉnh trí, nàng chỉ nhớ hắn ôm nàng đúng một lần, những rất mau bỏ nàng ra với sáng vẻ chán ghét cực độ.
Cảnh Vĩnh Phúc đang lơ ngơ thì đã bị Cảnh Thân Mậu đưa đến trước bàn thờ tổ tông, cùng hắn quỳ gối trước một loạt bài vị, lại cùng hắn dâng hương.
Cảnh Thân Mậu nói gì đó, nàng không thật sự chú ý, đại ý là nàng là cong ái hắn, thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài, tổ tông bảo hộ trời xanh nâng đỡ, thất lạc nhiều năm nay lại về.
Cảnh Vĩnh Phúc tại nghĩ đến một chuyện, nàng từ nhỏ đã không quá kỳ vọng vào tình phụ tử, vì sao vừa gặp lại hắn, đã có điểm kỳ vọng?
Khi Cảnh Thân Mậu bật khóc trước bài vị của lịch đại hoàng đế nước Cảnh, lòng nàng bỗng nhiên chua xót theo.
Có lẽ Cảnh Thân Mậu thật sự hối hận.
Nàng không phải huy đệ cùng hắn tranh đoạt vương vị, nàng là con gái ruột của hắn. Chuyện nàng hận hắn, oán hắn đều là chuyện quá khứ, hiện tại hắn đã già rồi.
Nàng có thể không tin lời nói hay nước mắt của hắn, nhưng có một việc không thể phủ nhận, nàng thật sự là con gái ruột của hắn, xuất thân của nàng xác thực là từ vương thất nước Cảnh, mà tên của nàng nàng vẫn nhớ rõ, là Cảnh Vĩnh Phúc.
Cho nên cuối cùng nàng nói: "Chúng ta đi thôi, phụ hoàng."
Cảnh Thân Mậu ngẩn ngơ, dùng sức bắt lấy tay Cảnh Vĩnh Phúc: "Lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa cho trẫm nghe. Con kêu trẫm là gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc rưng rưng nhìn hắn, lặp lại: "Chúng ta đi thôi, phụ hoàng!"
Ngay sau đó, Cảnh Vĩnh Phúc bị hắn ôm chặt vào lòng: "Phụ hoàng thực xin lỗi con, phụ hoàng thực xin lỗi con..."
Nàng không đẩy hắn ra, chỉ bình tĩnh nói: "Chúng ta cần phải đi, còn rất nhiều chuyện cần làm."
Cảnh Thân Mậu kéo nàng đứng lên, trong mắt đã tràn đầy vui mừng.
Cảnh Vĩnh Phúc theo Cảnh Thân Mậu vào hậu cung.
Nàng thấy một vài gương mặt từng gặp trước đây, hỏi Tần phu nhân, thì biết bà đã qua đời. Vị phu nhân này chính là người vô tình thay đổi số mệnh của nàng, không ngờ bà lại sớm bạc mệnh.
Nàng gặp lại Cảnh Thú Hoàn, hắn dĩ nhiên không nhận ra nàng, dùng tâm tư thấp hèn đánh giá nàng là kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ. Lại có Nhã Văn quận chúa, nay là Quỳnh Văn công chúa, vẫn tôn quý, khéo léo nói chuyện với nàng. Mẹ đẻ họ ngày xưa, Dự vương phi, nay là mẫu nghi thiên hạ. Cảnh Vĩnh Phúc vẫn chưa quên, hoàng hậu nước Cảnh từng đối Nhược phu nhân hạ độc thủ, đóng vai trò rất lớn trong việc biến mười năm đầu đời của nàng thành ác mộng.
Cảnh Thân Mậu an bài nàng gặp gỡ chị em trong dòng tộc, đều là những kim chi ngọc diệp, bọn họ hoặc thanh ngạo hoặc thay đổi sắc mặt, không xem nàng là chị em.
Cảnh Thân Mậu vẫn không rời tay khỏi Cảnh Vĩnh Phúc, không quan tâm đám tỷ tỷ muội muội của nàng có thích hay không, huống chi thân phận hiện tại của nàng bất quá cũng chỉ là nghĩa nữ của Dự đế.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy có chút mệt mỏi.
Cẩn Tú quận chúa cùng tuổi nàng nói: "Huệ Phúc tỷ tỷ, đầu chuôi quạt này thật là có phong cách riêng, muội muội ở trong cung cũng chưa bao giờ thấy qua đồ vật đáng yêu thế này."
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, lại nghe nàng vừa cười nói: "Chưa từng nghĩ, dân gian cũng có những đồ trang sức tinh mỹ và tao nhã như vậy."
Ánh mắt mọi người đều hướng đến cây quạt bằng 1 phiến ngọc bích của Cảnh Vĩnh Phúc, hai vị quận chúa khác cũng khen ngợi theo vài câu. Cẩn Tú quận chúa lại nói: "Không biết tỷ tỷ có thể cho muội muội nhìn gần một chút không?"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói: "Vật này không phải từ dân gian mà là quà tặng của người trong vương thất nước Tiếp. Muội muội muốn xem cũng được, chỉ cần cẩn thận một chút."
Nàng làm sao đoán không ra tâm tư Cẩn Tú quận chúa, trước là miệng nói đồ trang sức dân gian, tiếp theo sẽ là không cẩn thận là rơi quạt rồi xin thứ tội, sau lại có thể nói đồ từ dân gian không đáng giá vài đồng tiền, đền nàng một thứ trang sức rẻ tiền nước Cảnh cho xong việc.
Kỳ thật nàng có thể cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều muốn ra oai phủ đầu nàng. Vì vậy, nàng mới nói xuất thân của cây quạt ra.
Lập tức Cẩn Tú quận chúa hơi biến sắc, chính Quỳnh Văn công chúa cũng phải liếc mắt nhìn Cảnh Vĩnh Phúc một cái.
Cảnh Vĩnh Phúc nhẹ nhàng chuyền cây quạt, Cảnh Thân Mậu đón lấy nói: "Sắc ngọc như nước, chế tác hoàn mỹ, hình thức cao quý, xem ra người tặng quạt cũng là kẻ có thân phận!"
Cảnh Vĩnh Phúc cười cười, nhìn cây quạt được cẩn thận truyền một vòng.
Cảnh Thân Mậu chưa hỏi ai tặng nàng đã có người hỏi giúp.
Hoàng hậu ôn nhu nói: "Huệ Phúc ở bên ngoài nhiều năm, có thể có đồ vật của vương thất nước Tiếp, ta cho rằng người


Ring ring