Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.

: "Tống đại nhân có biết bệ hạ vì sao chỉ định ngươi theo ta Bắc tiến?"
Tống Sở ngẩn ra, thẳng thắn thành khẩn nói: "Tại hạ không biết, cũng quả thật khó hiểu. Tống Sở chỉ là văn nhân, hay là... vì ta biết chữ Khế Liệt Tát?"
"Tống đại nhân khiêm tốn. Tống đại nhân tuy rằng tài văn chưa phải là hạng nhất nước Cảnh, nhưng năng lực biên soạn sách sử thì có lẽ nước Cảnh không ai có thể sánh bằng. Vài ngày trước ở Vĩnh Phúc cung nhàn tản..."
Cảnh Vĩnh Phúc dừng một chút, nàng không có thói quen tự xưng "Bản cung",
"Ta nhìn có đọc bản Khế Liệt Tát lược sử do đại nhân biên soạn, đã đọc thì không thể ngừng, đại nhân đối với lịch sử Khế Liệt Tát có thể nói là dốc hết tâm tư."
"Thật hổ thẹn. Chỉ vì tại hạ sinh hoạt tại Cảnh Khế biên cảnh không bao lâu. Năm đó hai nước còn quan hệ mậu dịch, tại hạ có kết bạn với vài người Khế Liệt Tát, từ bọn họ tại hạ được nghe rất nhiều chuyện Khế Liệt Tát xưa. Khách quan mà nói, tại hạ rất cảm phục lịch sử của Khế tộc, một dân tộc du mục mà có thể đi đến cường thịnh như hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên."
Cảnh Vĩnh Phúc than một tiếng rồi đọc phần mở đầu của quyển Khế Liệt Tát lược sử: "Tương truyền khi xưa có người con gái nhà trời cưỡi rồng hạ phàm. Tới Mộ Diệp Sơn, gặp được tổ tông, cùng nhau sinh được tám người con. Những người con này là người đứng đầu 8 bộ tộc."
Tống Sở mắt sáng ngời, chắp tay nói:
"Khế Liệt Tát chính từ 8 bộ tộc anh em này, xuân sinh thu sát, dài lâu mà gian nan mới có được như hôm nay. Họ từ phía bắc mở mang lãnh thổ. Khế Liệt Tát giống như 1 đứa trẻ chậm rãi trưởng thành, từ đầu tập tễnh học bước, thân hình còn chưa đủ cao lớn, lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ, bọn họ vì sinh tồn mà phụ thuộc vào quốc gia khác.
Lịch sử Khế Liệt Tát từng phụ thuộc 2 nước Cảnh, Tiếp, chỉ là người Khế Liệt Tát không tiếp thu được các sinh sống của các quốc gia khác, cho nên phụ thuộc cũng chỉ là hình thức, không phải thực sự quy thuận.
Mà nay tám bộ tộc Khế Liệt Tát đã không hề cần sự chống lưng nào lại hoành hành biên giới phía bắc nước Cảnh, khiêu khích Diệp Bắc.
Cứ thế này, vô luận Cảnh hay Tiếp đều sẽ bị chịu cảnh chiến tranh liên miên."
Cảnh Vĩnh Phúc thản nhiên nói: "Đó là hiện tại Khế Liệt Tát còn chưa đạt tới quốc lực tối đa, "
Tống Sở hơi giật mình, lại nói: "Không sai, tám bộ tộc Khế Liệt Tát còn chưa thống nhất. Đến khi có 1 bộ tộc gồm thâu được hết mới có thể nói là chân chính cường thịnh."
Thời gian ở trong cung chờ đợi, Cảnh Vĩnh Phúc cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.
Nàng tìm đọc không ít bộ sách, chỉ tiếc Khế Liệt Tát cùng Cảnh, Tiếp quốc ngữ bất đồng, có rất nhiều sách sử nhưng nàng không đọc được.
Chỉ có quyển Khế Liệt Tát lược sử do Tống Sở biên soạn, vừ tỉ mỉ vừa xác thực, thì nàng đọc được.
"Điện hạ cơ trí." Tống Sở lờ mờ hiểu được mục đích Cảnh Vĩnh Phúc gọi hắn đến.
"Ta muốn thỉnh tiên sinh nói thêm về tám bộ tộc Khế Liệt Tát."
"Vâng. Hiện nay tám bộ tộc Khế Liệt Tát kỳ thật có ba đã suy thoái. Từ hai mươi năm trước, Cơ Đồ, Đàn Tư Nhạ đã bị Hồi Lan gồm thâu, mười năm trước Bà La tộc cũng bắt đầu xuống dốc..."
"Bà La tộc cũng xuống dốc?" Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên nghĩ đến tên kiêu ngạo ngày đó tặng đao cho nàng, trong đầu lập tức hiện ra một đôi mắt lam, bộ dạng hắn có điểm mơ hồ, nhưng cặp kia mắt lại rõ ràng trong trí nhớ.
"Không sai, Bà La tộc xuống dốc là bởi vì tộc trưởng bọn họ quá mức cường đại, Bà La tộc nhiều năm suy nhược, lại xuất hiện một vị tộc trưởng lợi hại, rất nhiều người Khế Liệt Tát đều nói hắn nên thống lãnh thảo nguyên, điều này làm các tộc khác rất dè chừng và tìm cách áp chế, vì thế mà khó ngóc đầu lên được. Hai năm trước, tại hạ nghe nói Hồi Lan tộc phái rất nhiều người đi giết người này. Tộc trưởng Bà La tộc hiện nay là con của tộc trưởng thứ bốn, tuổi mới mười bảy mười tám, một thiếu niên làm Bà La tộc trưởng thì làm được gì."
Cảnh Vĩnh Phúc không đồng ý nhưng cũng không nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy Bồ Bồ Nhi kia không đơn giản, Bà La tộc sẽ không suy sụp nhanh như vậy đâu.
Tuổi trẻ thì sao, nàng mười ba tuổi đã có thể gánh vác gia đình, còn mở một quán rượu lớn nhất biên cảnh.
Tống Sở đem tình hình hiện nay của tám bộ tộc Khế Liệt Tát nói hết cho nàng nghe, cuối cùng nói: "Cuộc chiến Cảnh Khế lần này, cướp lấy mười ba quận của chúng ta, hơn phân nửa là ba tộc Hồi Lan, Mộc Tang, Tát Nặc Bối Lan."
Cảnh Vĩnh Phúc lại hỏi về tình hình trong tộc và tộc trưởng của ba tộc này, Tống Sở lần này chỉ biết đại khái.
Dù sao hắn cũng đã rời xa biên cảnh lâu năm, có thể nói ra những chuyện như vừa rồi đã rất khó nhọc.
Cuối cùng Cảnh Vĩnh Phúc mới đưa một yêu cầu khác, đó là nàng muốn theo hắn học ngôn ngữ Khế Liệt Tát. Tống Sở đáp ứng nàng nhưng có chút ngoài ý muốn.
Đầu bếp nấu đồ ăn đã xong, Cảnh Vĩnh Phúc mời đám người Ngô Tiên Tử cùng dùng cơm.
Khi Tiểu Thúy và đầu bếp bưng đồ ăn lên tới bỗng thấy mọi người nhìn mình cười quỷ dị, nàng nhất thời hiểu rõ.
Thủy Tỷ ngồi bên trái Cảnh Vĩnh Phúc, Ngô Tiên Tử ngồi bên phải. Mục Vô Dan


Ring ring