Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/878 lượt.
h ngồi bên cạnh Thủy Tỷ, Lạc Xương Bình thì bên cạnh Ngô Tiên Tử. Đối diện Cảnh Vĩnh Phúc là A Căn và Tống Sở, Tiểu Thúy cùng đầu bếp bưng đồ ăn lên.
Vừa thấy đồ ăn, đám người Ngô Tiên Tử mắt sáng ngời, mà Cảnh Vĩnh Phúc cũng bất đắc dĩ cảm thấy sung sướng.
Đầu bếp quả nhiên đã biến quân doanh thành quán ăn!
Cá chẽm chiên xù, gà hấp dầu vừng, rượu thượng hạng, đậu hũ tổ ong, nấm tuyết ...
Từng món được bưng lên, Cảnh Vĩnh Phúc sắc mặt càng lúc càng càng trầm, thấp giọng hỏi: "Đầu bếp, quân sĩ ăn cái gì?"
Ánh mắt mọi người đều dán vào đầu bếp, hắn vừa lau tay vừa bình thản đáp: "Tư liệu cơ bản là giống nhau, chỉ là ta mất công thêm 1 chút thôi..."
Nhìn những món ăn dọn lên, mọi người đều biết là không tầm thường.
Lại nghe đầu bếp nói: " Cứ từ từ thưởng thức đi..."
Tống Sở cứ ngẩn người mà nhìn.
Hôm sau, đầu bếp liền thành "Ngũ đại tướng quân" trong các cuộc nói chuyện của binh sĩ, họ gọi còn hắn là "Anh nuôi Tướng quân".
Thủy Tỷ hừ một tiếng: "Ăn cơm đi!"
Đầu bếp liền quy củ ngồi xuống bên cạnh A Căn. Ngô Tiên Tử nhìn hắn dò xét, đoán biết đây hẳn là cao thủ.
Bà gắp một miếng đậu hũ, khen: "Thân thủ chính xác! Giữ được nguyên vẹn hình dạng miếng đậu hũ mềm mại như thế này."
Cảnh Vĩnh Phúc liếc đầu bếp một cái.
Đầu bếp không đáp lời Ngô Tiên Tử, đi vòng qua Tiểu Thúy, rót rượu cho mọi người.
Nhiều người khác giai cấp cùng ăn thật ra không hợp với lễ tiết nghiêm ngặt của nước Cảnh, cho nên Tống Sở có phần cảm động.
Cảnh Vĩnh Phúc ăn no 7-8 phần thì buông đũa, Mục Vô Danh cũng buông theo.
Cảnh Vĩnh Phúc phiêu mắt nhìn hắn một cái, Lý Phỉ chọn người hộ vệ nàng rất chính xác, tính cảnh giác rất cao.
Cảnh Vĩnh Phúc lấy ra con dao, lúc này mọi người đều dừng lại nhìn nàng. Nàng đưa con dao cho Ngô Tiên Tử, nói: "Nhờ tiên sinh."
Ngô Tiên Tử nghi hoặc tiếp nhận, sau khi nắm con dao bỗng nhiên biến sắc. Mục Vô Danh nhanh chóng đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên lại ngồi ngay xuống, mồ hôi ướt trán.
Tống Sở hoảng hốt, cũng dợm đứng lên nhưng lại không có sức. Hắn kinh hãi la lớn: "Có độc! Đồ ăn có độc!"
Đầu bếp ngồi tại chỗ, không chút suy suyển.
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi Ngô Tiên Tử: "Lấy nội lực của tiên sinh thì chịu được trong bao lâu?"
Ngô Tiên Tử nhíu mày nói: "Được nửa nén hương nếu ngồi bất động, muốn động thủ, sẽ chẳng có công phu."
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Vậy là đủ rồi!"
Lạc Xương Bình kỳ quái nhìn nàng, nàng lại cười, chăm chú nhìn hắn nói: "Hiện tại, xin Ngô tiên sinh giết người bên cạnh ngươi, Lạc Xương Bình!"
Lời còn chưa dứt, Lạc Xương Bình đã tung người lên, một đôi đũa bay thẳng vào Cảnh Vĩnh Phúc, bị Thủy Tỷ huy chưởng đánh bay, cắm chặt vào mặt bàn. Hắn nhìn con dao trong tay Ngô Tiên Tử, cắn răng định bỏ chạy.
Hắn vừa động, đầu bếp liền động theo, hai người trong tay đều không có binh khí, gió từ quyền chưởng nghe soàn soạt.
Ngoài cửa doanh trướng dần dần xuất hiện 1 số thị vệ, đó là những người Cảnh Thân Mậu cấp cho Cảnh Vĩnh Phúc bên cạnh đám ba người Ngô Tiên Tử.
Ngô Tiên Tử cầm dao, nhìn hai người đánh nhau, hỏi Cảnh Vĩnh Phúc: "Sao ngươi xác định ta có thể giết hắn?"
Tiểu Thúy đi tới, rót đầy rượu cho bà. Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Mời tiên sinh uống rượu, từ từ nghe ta nói."
Ngô Tiên Tử chần chờ rồi uống cạn ly rượu.
Cảnh Vĩnh Phúc lại nói: "Kỳ thật cũng không cần tiên sinh ra tay, hắn đã biết nếu ở lại đây sẽ bị tiên sinh liền dễ dàng lấy mạng, cho nên hắn mới bỏ chạy."
"Ừm!" Ngô Tiên Tử nhíu mày nhìn con dao trong tay, "Ngươi cho ta con dao, là vì nhìn ra hắn muốn động thủ?"
Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu nói: "Không, ta chỉ muốn biết hắn có bị hạ độc hay không, kết quả hắn không để ta thất vọng, còn đầy sinh lực."
Tiểu Thúy lại rót rượu cho Mục Vô Danh cùng Tống Sở.
"Độc là ngươi hạ?" Ngô Tiên Tử uống rượu vào thì cảm thấy độc tính trong người đột nhiên giảm.
Tiểu Thúy cười nhẹ, "Không phải đã giải cho các ngươi sao?"
Tống Sở kinh ngạc hỏi: "Rốt cuộc là sao, vì sao chỉ có vài người chúng ta trúng độc?"
A Căn đáp: "Quả thật chỉ có bốn người các ngươi, ngươi, Ngô Tiên Tử, Mục Vô Danh cùng Lạc Xương Bình trúng độc.
Nhưng vì sao Lạc Xương Bình trúng độc còn có thể động thủ, việc này ta cũng không biết, ngươi nên hỏi Bình cô, ừm, hỏi công chúa."
Sau khi rời khỏi thành trấn, mỗi sáng sớm đám người Bình gia đều uống thuốc sắc của Tiểu Thúy.
Nàng ta mỗi ngày đều nấu thuốc cho mọi người, phòng ngừa chu đáo, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chỉ là Cảnh Vĩnh Phúc không đoán sai, lần này Tiểu Thúy hạ không phải là độc dược trí mạng.
Tiểu Thúy nhìn hai người đang đánh nhau, nói: "Ta dùng độc chỉ thất thủ hai lần, một lần là Hỉ vương, một lần là Thương Thủy. Hỉ vương không có khả năng ở trong này, cho nên người hiện ở đây là Thương Thủy."
Lạc Xương Bình sắc mặt tái nhợt, chỉ nghe Tiểu Thúy lại nói: "Ngày ấy ta ở trên người Thương Thủy hạ hai loại dược, một loại là độc dược, tiếc là không thể độc chết hắn. Loại kia, không phải độc dược, ta gọi là \'Mùi\'. \'Mùi\' vô sắc vô vị, hắn đương