Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341087

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.

nhiên không biết. Mấy ngày trước, ta không phát hiện “Mùi”, hôm nay lại nghe rất rõ ràng. Thương Thủy, là ngươi tự chui đầu vô lưới ."
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài: "Môn hạ đệ tử Bàng Long cũng là dị nhân, có thể bách độc bất xâm."
Vẫn trầm mặc Mục Vô Danh bỗng nhiên nói: "Nếu xuất thân từ hoàng thất, bọn họ từ nhỏ sẽ được dùng nhiều loại thuốc chống độc, thuốc kịch độc không độc chết được, mà độc bình thường càng không hiệu quả."
"À! Thì ra là thế..." Cảnh Vĩnh Phúc rơi vào trầm tư, nói vậy thì Lý Phỉ cũng là bách độc bất xâm?
Bên kia hai người đã phân thắng bại, tu vi của Thương Thủy và đầu bếp vốn tương xứng, nhưng bị Cảnh Vĩnh Phúc nói toạc ra thân phận thì cả kinh, lâm vào thế hạ phong, sau liên tiếp thất thủ, cuối cùng ngã xuống đất.
Ngô Tiên Tử ngắm nghía con dao, hỏi: "Ngươi đã biết thân phận của hắn thì hạ độc một mình hắn được rồi, sao hạ độc cả chúng ta?"
Cảnh Vĩnh Phúc phục hồi tinh thần, cười nói: "Dù sao cũng chỉ là thứ độc không chết người." Lời này là Ngô Tiên Tử bất mãn, Tống Sở thì nghẹn họng.
Kỳ thật, đến lúc Tiểu Thúy cười cười với Cảnh Vĩnh Phúc, nàng mới đoán ra Lạc Xương Bình chính là Thương Thủy.
Về phần Tiểu Thúy, nguyên nhân nàng hạ độc bọn họ rất đơn giản: nàng chán ghét mấy người này.
Theo ý Tiểu Thúy, Cảnh Vĩnh Phúc cùng Thủy Tỷ, A Căn và nàng mới là một nhóm.
Tuy rằng nàng miễn cưỡng tiếp nhận đầu bếp, nhưng không có nghĩa là cũng nhận Ngô Tiên Tử, Mục Vô Danh. Về phần Tống Sở, ai kêu hắn vừa vào doanh trướng liền nói “bệ hạ tại sao lại để một nữ tướng quân hộ tống công chúa?”.
Vì thế, ngoại trừ nhóm các nàng không có việc gì, những người khác đều bị trúng độc.
Nhưng chuyện này cũng chứng minh, khả năng kháng độc của đệ tử Bàng Long rất cao.
Cảnh Vĩnh Phúc nhẹ nhàng lấy lại con dao từ Ngô Tiên Tử, bỏ vào trong tay áo, rồi nói: "Tốt xấu gì thì ta cũng đã chiêu đãi mọi người một bữa ngon, tiên sinh sẽ không so đo với ta chứ!"
Ngô Tiên Tử quay đi 1 lúc rồi lầu bầu hỏi Cảnh Vĩnh Phúc: "Rốt cuộc ngươi là người như thế nào đây?"
"Bình Đại Phúc!" Thương Thủy kêu lên, "Sư phó ta sẽ không tha cho ngươi!"
Tống Sở kinh ngạc: "Ngươi... Công chúa điện hạ... Ngài chính là Bình Đại Phúc?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười khổ, nói: "Không sai, ta đúng là Đại Phúc."
Tống Sở bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Huệ Phúc công chúa, tại hạ kính đại danh của ngươi đã lâu. Luôn nghĩ nếu ngươi về nước Cảnh thì nước Cảnh quả là có phúc! Nay ngươi quả nhiên trở về nước Cảnh, bệ hạ thánh minh, nước Cảnh mạnh rồi..."
Mọi người im lặng. Thương Thủy gào lên một tiếng, đầu bếp lập tức làm hắn nói không ra lời.
"Tống tiên sinh đừng quỳ, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp ta." Cảnh Vĩnh Phúc ngắt lời Tống Sở.
"Dạ." Tống Sở đứng dậy, kính ngưỡng nhìn nàng.
Ngô Tiên Tử lại cười lạnh: "Không biết còn bao nhiêu người nhớ rõ Đại Phúc thật ra là tên một kẻ ngốc."
A Căn cùng Tống Sở căm tức nhìn bà, Cảnh Vĩnh Phúc cúi đầu nói: "Người kia cũng là Đại Phúc..."
Đêm đó, đầu bếp phế đi võ công của Thương Thủy rồi giao hắn cho Tiểu Thúy nghiên cứu.
Cảnh Vĩnh Phúc sau khi làm rõ những mối nguy bên người đã cho đại quân tiếp tục bắc tiến.
Trên đường đi, nàng học tiếng Khế Liệt Tát rất nhanh.
Tới gần Thường Lâm, Tống Sở đã nhìn Cảnh Vĩnh Phúc với ánh mắt ngưỡng mộ cực độ.
Kỳ thật Cảnh Vĩnh Phúc tự biết mình, nàng không lợi hại như vậy, chỉ là có trí nhớ phi phàm, tuy không biết tiếng Khế Liệt Tát nhưng đã xem qua mấy văn bản Khế Liệt Tát, nay gặp được Tống Sở tinh thông Khế ngữ, nên sự học của nàng mới tăng tiến nhanh như vậy.
Khi học Khế ngữ, Cảnh Vĩnh Phúc thường nghĩ nếu gặp lại tên Bà La thị kia, hắn đừng có mơ dùng Khế ngữ lừa nàng nữa.
Vì từ trong quân trướng thường xuyên truyền ra tiếng Khế Liệt Tát của Cảnh Vĩnh Phúc cùng Tống Sở, vài vị tướng sĩ lén nói với "Công chúa nữ hầu", "Bình dị gần gũi" Tiểu Thúy cô nương: "Nếu không xem quân kỳ mà chỉ nghe tiếng nói trong quân trướng thì đây thật đúng là đoàn quân Khế Liệt Tát."
Tiểu Thúy thuật lại cho Cảnh Vĩnh Phúc nghe.
Dù sao học một ngôn ngữ mới cũng không dễ dàng, không luyện tập thường xuyên sẽ thành vô dụng.






Hắn là vì nàng mà làm mọi chuyện
Ngày Cảnh Vĩnh Phúc "học nghiệp" đại thành, cũng là lúc đoàn quân đến Thường Lâm do Trương Kỳ Thụy tướng quân đóng quân giữ thành.
Lão tướng quân tự mình ra đón, nhìn thấy Thủy Tỷ, một chút vẻ mặt khác lạ cũng không có.
Sau những lễ nghi phiền phức, Trương tướng quân dẫn Cảnh Vĩnh Phúc cùng Thủy Tỷ vào doanh trướng.
Cảnh Vĩnh Phúc đưa mật chỉ của Dự đế, hắn đọc xong thì bình tĩnh nói: "Dã tâm của Hỉ vương mạt tướng sớm đã nhìn ra, bệ hạ lại hạ chỉ cho công chúa đến phong thưởng hắn, ắt không khỏi đưa công chúa vào nơi hiểm địa."
"Hỉ vương đang đóng quân tại quận Lâu Thị, gần Thường Lâm nhất.
Quận này lúc trước đã rơi vào tay Mộc Tang, bởi vậy mạt tướng phỏng chừng Mộc Tang nhất định không cam lòng.
Nhưng mười ba quận có như thế


Polly po-cket