Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.
ằm xoay chuyển tình thế, từ mười phần thua chuyển thành thắng.
Bởi vậy, Cảnh Vĩnh Phúc nhớ kỹ ván này.
Những ván trước thua cho Cảnh Thân Uẩn, đều vì ván cờ xoay chuyển này!
Sắc mặt Cảnh Thân Uẩn càng lúc càng ngưng trọng, tươi cười càng lúc càng ít.
Cảnh Vĩnh Phúc tâm tình càng lúc càng tốt.
Cuối cùng Cảnh Thân Uẩn thở dài, buông quân cờ nói: "Tính quân cờ đi!"
Đám người Ngô Tiên Tử không còn gì để nói, nhìn Cảnh Vĩnh Phúc.
Nàng nói: "Về số lượng, nếu không tính toán sai, Hỉ vương, bản cung may mắn thắng ngươi một quân!"
Mặt trời đã ngả về Tây.
Quân sĩ báo thêm tin cuối ngày:
“Quân ta đã chiếm được quận Mai Lĩnh, Trương tướng quân cho mời công chúa điện hạ!”
Cảnh Thân Uẩn cáo từ, Cảnh Vĩnh Phúc tự mình đưa hắn ra cửa, ôn nhu nói:
"Sáng sớm mai ta tiễn ngươi!"
Hắn miễn cưỡng cười: "Đã thua rồi, bổn vương về trước ."
Khế Liệt Tát không cần tiền tài, chỉ cần người
Hắn đi rồi Cảnh Vĩnh Phúc nhỏ giọng dặn dò Tiểu Thúy vài câu, nàng ta kéo A Căn đi chuẩn bị.
Ngô Tiên Tử cùng Mục Vô Danh đều nghe thấy, một người trừng mắt một người cúi đầu.
Trương Kỳ Thụy lại phái người đến giục, Cảnh Vĩnh Phúc biết thời gian quả thật gấp gáp, lập tức mang theo Ngô, Mục mà đi.
Gặp Trương Kỳ Thụy, Cảnh Vĩnh Phúc liền đem kế sách tiếp theo mà bàn.
"Làm sao mà chạy? Ta hiện tại tay không binh khí, lại họ canh gác như vậy, chỉ sợ chưa ra khỏi cửa đã mất mạng rồi!"
Cảnh Vĩnh Phúc trầm giọng nói:
"Ta tuy thân nữ lưu nhưng là vị hôn thê của Bồ Bồ Nhi, dù nguy hiểm ta cũng muốn giúp người anh em thoát khỏi nơi đây!
Lát nữa ngươi cứ theo ý của ta!
Trước hết không được để lộ thần sắc, làm chúng nghi ngờ. Mau uống rượu đi."
Mộc Tang tộc trưởng bán tín bán nghi, nhìn bát rượu nàng đưa.
"Đây là rượu của người Trung Nguyên, không thích hợp với chúng ta nhưng cứ tạm thời uống trước, chờ sau khi trở về..."
Cảnh Vĩnh Phúc hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp,
"Xin tộc trưởng đến gặp Bồ Bồ Nhi hỏi cho rõ ... Mà thôi, tộc trưởng vẫn là không cần nhắc tới ta."
"Vì sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài:
"Nam nhi phải lấy đại sự làm trọng, không nên vì tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng tiền đồ.
Huống chi thân phận ta cũng thật đáng xấu hổ, không xứng với hắn!"
Mộc Tang tộc trưởng quả quyết nói:
"Cô nương, ta mặc dù không quen Bồ Bồ Nhi huynh đệ, nhưng thảo nguyên hùng ưng không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ.
Cho dù ngươi cùng Hỉ vương có làm ra chuyện gì, thậm chí là sanh con, Bồ Bồ Nhi hắn cũng sẽ không ghét bỏ ngươi!
Bồ Bồ Nhi tuổi tuy nhỏ nhưng cũng đang đảm đương công việc của một tộc trưởng, ngươi có thể yên tâm!"
Cảnh Vĩnh Phúc mặt ửng hồng lên, nói:
"Ngày mai Hỉ vương sẽ trở lại kinh thành, sẽ mang ta theo, ta không còn cơ hội về Khế Liệt Tát."
"Vậy thì chúng ta cùng nhau chạy!" Mộc Tang tộc trưởng lớn tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc ra dấu bảo hắn thấp giọng một chút.
Nàng nhìn ra cửa, nói "May là Tống đại nhân không ở đây!"
Mộc Tang nhíu mày giận dữ nhưng cũng cố gắng kiềm chế.
Cảnh Vĩnh Phúc thấp giọng:
"Ngươi nghĩ rằng ta không muốn trốn sao?
Nhưng nếu chúng ta cùng trốn thì sẽ chẳng ai thoát được!
Dù sao đi nữa ta cũng không thể so với nam tử, nếu cùng chạy sẽ chỉ có liên lụy ngươi thôi..."
Thị vệ trong phòng nghi ngờ tiến tới: "Các ngươi đang nói cái gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc làm bộ giật mình đánh rớt chén cơm cúi xuống phóng ra một chiếc đũa.
Thị vệ kia cúi người né, nàng xoay người, dùng ánh mắt ra hiệu cho một thị vệ khác, rồi rút ra con dao đâm vào lưng thị vệ đang cúi người.
Con dao của Bồ Bồ Nhi cực kỳ sắc bén, nhưng Cảnh Vĩnh Phúc đâm rất nhẹ, sâu vào khoảng nửa thanh. Máu loang hồng áo lông cừu, viên thị vệ hừ một tiếng rồi lăn ra đất.
Mộc Tang tộc trưởng vừa thấy nàng lấy con dao ra liền đứng dậy nhằm phía hai thị vệ khác, người đứng gần chưa kịp rút đao, đã bị hắn một quyền đánh trúng mặt, ngất đi.
Thị vệ kia sau khi trấn tĩnh thì xuất đao, chém trúng khuỷu tay của Mộc Tang tộc trưởng, Mộc Tang tộc trưởng lui để tránh.
Cảnh Vĩnh Phúc kinh hoảng chạy tới, vừa vặn chặn được viên thị vệ.
Con dao lại lẳng lặng đâm vào bụng thị vệ, thị vệ hé miệng thì bị nàng dùng tay bịt miệng, chỉ nghe một tiếng "Ô" rồi thấy hắn chậm rãi ngã xuống.
Mộc Tang tộc trưởng kinh ngạc nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng giống như Tiểu Thúy năm đó, buông con dao, bối rối nói: "Ta... Ta giết người!"
Đợi Mộc Tang tộc trưởng nhặt con dao lên, Cảnh Vĩnh Phúc lại giành lấy, ôm vào trong ngực nói:
"Thực xin lỗi, con dao này ta không thể cho ngươi... Đây là kỷ vật duy nhất ta giữ bên người."
Mộc Tang tộc trưởng ngẩn ra, lại nghe nàng nói:
"Không nên chậm trễ, ngươi nhanh chạy đi. Đi theo ta."
Mộc Tang tộc trưởng cầm theo trường đao của 1 thị vệ đang nằm dưới đất, Cảnh Vĩnh Phúc nắm chặt con dao, lặng lẽ dẫn hắn ra sân.
Né qua 1 toán thị vệ tuần tra, nàng đưa hắn tới chỗ một con ngựa đã sắp sẵn yên cương.
Cảnh Vĩnh P