Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.

g làm như vật này là chè ngọt, thật nhẹ nhàng. Thế nhưng đối với nàng, lại là canh Mạnh Bà ở cầu Nại Hà, quên mất trước kia, quên mất đi yêu hận tình thù của mình.
Thượng Quan Mạn cong môi nhìn ông thoăn thoắt nhảy vào trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng.
Kéo váy trở về, con chồn trắng kia cẩn thận đi theo ở sau lưng nàng. Nàng quay đầu lại cau mày, con chồn trắng dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại kêu một tiếng nhỏ.
Nàng thở dài trong lòng, bất quá chỉ là con súc sinh.
"Rầm rầm rầm" "Rầm rầm rầm"
Nửa đêm, người bên trong phủ đã ngủ từ sớm. Người canh gác hùng hùng hổ hổ khoác áo ra ngoài, mở cửa lại thấy là một lão đầu tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng. Trong đêm tối đen nhánh, trông thấy lại bị hù giật mình mãnh liệt, chẳng qua là đã gặp qua nhiều tình cảnh nên hắn rất nhanh trấn định lại, chỉ hỏi: "Vị đại gia này, ngài tìm ai?"
"Ta tìm Đỗ Minh... Không không, Thanh Thuỵ?" Hắn cong lỗ tai: "Ta tìm Hách Liên Du tiểu tử hư kia, hắn ngủ chưa, đi kêu cho ta." Người canh gác chỉ cho là gặp kẻ điên, liền muốn đóng cửa. Lão đầu một tay ngăn trở, dựng râu trợn mắt nói lầm bầm: "Diêm Vương nhìn xem, tiểu quỷ lại dây dưa làm khó." Người canh gác cả giận: "Ngươi nói ai là tiểu quỷ!" Đảo mắt nhìn lại, lão đầu kia đã không thấy bóng dáng. Trong lòng thầm mắng, "thật là một kẻ điên". Người canh gác còn buồn ngủ liền xoay người trở về nhà, bỗng dưng gặp phải gương mặt khô gầy phóng đại, dọa cho sợ đến "Oa" một tiếng, chỉ kém bay đi.
Thanh Phong tiên nhân cười ha ha, tâm tình càng tốt.
Một hồi bên trong phủ náo loạn, đều bị ông đánh thức. Đỗ Minh đang ngủ ngon, tỉnh ra thấy là ông, chỉ cảm thấy như gặp được ôn thần, định ngã đầu muốn nằm xuống, lại bị Thanh Phong tiên nhân kéo lên đi tìm Hách Liên Du. Trong phủ Thượng Thư này, chỉ có người này là ông không dám đập loạn.
Hách Liên Du cũng không ngủ, trong phòng ngủ có ánh nến hơi mờ chiếu thấy hai ngón tay trắng di chuyển trên hình mặt bên rõ ràng. Đỗ Minh cũng kinh ngạc: "Lão Đại vẫn chưa ngủ sao?"
Nghĩ là nghe được động tĩnh, bên trong cửa có một tiếng hơi trầm: "Là Đỗ Minh sao?"
Đỗ Minh đang muốn đáp, Thanh Phong tiên nhân một bước bước vào, dừng ở giữa, đẩy cửa phòng ra cười hì hì nhìn hắn: "Tiểu oa nhi, là sư phụ."
Trong vầng sáng, mười ngón tay của Hách Liên Du đan xen, nhắm mắt tựa vào trên ghế. Thường phục gấm màu lam ở dưới đèn phát ra ánh ấm yếu ớt, tôn lên mặt mày thâm thuý của hắn. Cảm giác có vẻ mệt mỏi. Hắn mở mắt ra, nháy mắt hàn quang tràn ra ngoài, sắc bén thâm thúy, giống như một ít trong nháy mắt vừa rồi, bất quá chỉ là ảo giác.
Thanh Phong tiên nhân cười hắc hắc nói: "Nghe nói chuyện tốt của tiểu oa nhi gần đến, ta tới chúc mừng ngươi."
Sắc mặt Hách Liên Du bỗng nhiên trầm xuống, dọa cho Thanh Phong tiên nhân sợ đến vội nói: "Ta có gặp cô gái nhỏ kia."
Đồng rò "Đông" một tiếng, tựa như nước rung động đẩy ra bóng đêm, ánh nến toát ra không rõ, ánh trên mặt đèn đung đưa loang lổ. Hắn nhìn chằm chằm tim đèn kia hồi lâu, ngọn bất chỉ lớn khoảng bằng hạt đậu, ở trong gió yếu đuối lay động, cũng không nhiều lời, chỉ một câu: "Như thế nào?"
Thanh Phong tiên nhân cẩn thận cười nói: "Ta thấy rất tốt, cho nên ngươi an tâm cưới Công chúa gì đó đi. Nàng sẽ không tới gây chuyện đâu, ta đã cho nàng uống vong tình lộ..."
Vong tình lộ, quên tất cả tình yêu thế gian. Lúc trước thấy tên này trong sách cổ, hắn từng châm biếm, thế gian lại có dược vật ngu không ai bằng như vậy, liền ném tới một bên. Sau này bị Thanh Phong tiên nhân nhìn thấy, cảm thấy chơi thật khá liền trộm tự nghiên cứu bào chế. 
Hách Liên Du bỗng nhiên nhìn ông, dọa cho Thanh Phong tiên nhân sợ đến đanh mặt giả cười, trong đầu lão chỉ một câu, mình là tự làm tự chịu sao?
Thanh âm âm lãnh: "Thuốc giải đâu?"
Thanh Phong tiên nhân lắp bắp: "Không có... Không có thuốc giải..." Lời của ông còn chưa dứt, trên mặt Hách Liên Du đã gắn đầy mây đen, sấm sét nảy ra đùng đùng. Thanh Phong tiên nhân vươn chân bỏ chạy, chỉ nghe một tiếng rét lạnh của Hách Liên Du: "Thanh Thuỵ!"
Bỗng dưng nhảy ra một bóng đen kéo Thanh Phong tiên nhân lại. Ông kêu to la hét giãy giụa, chỉ nghe thanh âm Hách Liên Du như Diêm La: "Treo ông ta trên mặt hồ cá ăn thịt đi, không giao ra thuốc giải cũng đừng nghĩ đến xuống."
Thanh Phong tiên nhân gắt gao ôm lấy Thanh Thuỵ không thả, nước mắt nước mũi một đống: "Thật sự không có thuốc giải, nếu ngươi muốn, ta làm cho ngươi là được."
"Ba ngày." Hách Liên Du híp mắt: "Ta chỉ cho ông thời gian ba ngày."
Ngày thứ hai truyền đến tin tức Ngô Sung Viện sinh non. Ngô Sung Viện sinh xong thất đức, làm việc xấu mặt Thánh thượng, bị cầm chân trong điện. Còn vì sao đẻ non, xấu mặt chuyện gì, cũng không nói quá nhiều. Nơi này dù sao cũng là cung đình, những chuyện xấu luôn luôn lấy lý do vừa đúng giả tạo thái bình.
Diệu Dương từ trong mộng kinh hoàng ngồi dậy, hai tay mờ mịt quào loạn chung quanh: "Mẫu thân... Mẫu thân.. .."
La cô đau lòng vén rèm, thẳng kêu: "Điện hạ, Điện hạ."
Hai mắt vô thần của Diệu Dương c