Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.

cờ chơi đùa, bị Hàn gia và Thượng Quan Uyên bắt gặp, vẻ mặt hai người đều có chút cổ quái, làm như cũng không thích thấy dáng vẻ nắm con cờ mất hồn của nàng. Nàng chỉ nhận biết hai người này, hai người lại có phần quan tâm chăm sóc nàng. Nàng nghĩ chẳng qua là một con cờ, cũng không thú vị, sau đó liền không đụng đến nữa.
Nghe nàng nói như vậy, khóe môi hắn mỉm cười nhạt nhẽo, bộ dáng như có điều suy nghĩ lại hoảng hốt: "Vậy sao."
Nàng nhất thời không biết nói tiếp như thế nào, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cũng không nói nữa.
Hách Liên Khuyết nhìn Hách Liên Du lại nhìn Thượng Quan Mạn một cái, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, chúng ta ở lại chứ?"
Hách Liên Du nghe vậy cũng đưa mắt lên nhìn, lông mi dài thấp thoáng ánh sáng ẩn tình ở đáy mắt, chỉ nhìn nàng thôi.
Nàng không dám nhìn hắn, chỉ không tự nhiên cười nói với Hách Liên Khuyết: "Lần này mẫu thân là phụng mệnh đến đây, tất nhiên phải trở về."
Hách Liên Khuyết thả mắt xuống, mệt mỏi "Dạ" một tiếng, trong lòng nàng hơi rung, vội bổ sung: "Chỉ là cữu cữu con có chuyện phải làm, cũng không thể trở về nhanh được." Lời này giống như là nói cho người khác nghe, nói xong trên má hơi nóng, chỉ nghe Hách Liên Du cười nhẹ, nói: "Cờ trắng đi trước đi." Nàng vội quay đầu đi. Hách Liên Khuyết nháy mắt mấy cái nhìn xem hai người, nhe răng cười hắc hắc.
Nàng rõ ràng rất ít biết đánh cờ, nhưng đầu ngón tay vừa đụng đến con cờ, dường như có cái gì chảy vào trong thân thể, theo Hách Liên Du thả cờ. Nàng đã không tự chủ suy tư đường cờ, thiết kế bẫy rập, mỗi khi Hách Liên Du thả một con cờ nàng đều nghĩ sâu tính kỹ mục đích. Tất cả giống như đã từng xảy ra quá nhiều lần giống như nhau, nàng làm như nhớ, vừa tựa như không nhớ.
Thánh giá trùng trùng điệp điệp tới hành cung, nội thị bên ngoài kính cẩn nói một tiếng: "Bệ hạ, đã tới hành cung." Hách Liên Du đưa tay muốn cầm tay của nàng, cổ tay nàng hơi co lại: "Bệ hạ như thế, không hợp lí, xin bệ hạ đừng để hạ quan khó xử." Hắn nhếch môi cười nhẹ: "Văn võ bá quan cũng đã nhìn thấy, nàng còn sợ hoạn quan trong cung?" Mạnh mẽ cầm tay của nàng ra xe thánh, Hách Liên Khuyết khéo léo đi theo phía sau hai người.
Nội thị đặt xong thang vàng khắc hoa, Hách Liên Du khẽ cúi đầu cùng sóng vai xuống với nàng, cung nhân chia nhóm ca tụng hai bên: "Cung nghênh bệ hạ hồi cung!" Hách Liên Du không chút để ý nói một câu: "Bình thân."
"Tạ bệ hạ."
Một nữ quan quỳ gối trước nhất mặc cung trang gấm đỏ dẫn đầu đứng dậy, cúi đầu mềm giọng: "Bệ hạ, nô tỳ đã bảo người chuẩn bị tốt nước hoa lan, mời bệ hạ tắm rửa tẩy trần." Hách Liên Du mang theo Thượng Quan Mạn chậm rãi xuyên qua chúng người hầu, chỉ nhàn nhạt "uh" một tiếng, Thượng Quan Mạn kinh ngạc, mình cũng là nữ quan, ở trước thánh giá tất cả đều xưng vi thần hạ thần, nữ quan này tự xưng là nô tài, rất kỳ quái, lại nghe giọng nói của nàng dịu dàng ngọt ngào, hai gò má xinh đẹp. Nàng liếc Hách Liên Du một cái, người khác không nói, người này thật sự rất hấp dẫn bươm bướm. Lúc đi qua nữ quan kia không khỏi nhìn nàng kia một cái, không ngờ nữ quan kia cũng giương mắt nhìn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nữ quan chấn động, lẩm bẩm mở miệng: "Điện hạ..."
Nội thị bên cạnh nghe mà biến sắc, hung hăng lôi ống tay áo nữ quan, nữ quan kia đột nhiên thức tỉnh, vội vàng ép người xuống: "Thù nhi thất lễ trước điện, xin bệ hạ thứ tội."
Dưới tình thế cấp bách, nàng lại xưng tên tục của mình, Thượng Quan Mạn quái lạ giương môi. Hách Liên Du không kiên nhẫn dừng chân, lại cúi mắt nhìn nàng: "Nàng muốn xử trí như thế nào?"
Câu hỏi này khiến ánh mắt khắp mọi nơi đều cố ý vô ý bắn tới, nàng thẳng lưng, nụ cười xa cách mà lễ phép: "Đây là cung nhân của bệ hạ, do bệ hạ quyết định đi, hạ thần không có quyền xử trí."
Hách Liên Du nhướng mày, chợt hô: "Yêu nhi."
Hách Liên Khuyết sau lưng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn giọng nói thanh thúy: "Có nhi thần."
"Giao cho con đó."
Ném xuống câu này, Hách Liên Du mạnh mẽ nửa ôm Thượng Quan Mạn sải bước đi vào trong điện. Hách Liên Khuyết lắc đầu, thong thả đi bước nhỏ tới trước mặt Thù nhi, một đôi mắt xanh thẳm hồn nhiên, giòn giã hỏi: "Thù nhi cô cô, người nói xem, Bản hoàng tử nên xử trí người như thế nào?"
Cung nhân đều biết hoàng tử duy nhất của đế vương Cố quốc vốn có bản tính ma vương, lộ ra loại vẻ mặt vô hại này, hẳn là có tính toán với người. Thù nhi không nhịn được nhếch môi cương cười: "Hạ thần không biết."
Hách Liên Khuyết có chút bất mãn: "Sao cô cô lại tự xưng hạ thần với Yêu nhi rồi." Hắn tức hừ một tiếng, có chút phát giận mở miệng: "Yêu nhi cũng không muốn động đến người của bà nội Thái Hậu, chẳng qua là cô cô người lại chọc mẫu thân tức giận. Ai dám khi dễ mẫu thân, ta và phụ hoàng sẽ không tha người đó!"
Thù nhi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng noãn kia, nhất thời lại kinh sợ không thốt nên lời. 
Lần đó bị người ta gọi là "Phu nhân" lần này lại được gọi là "Điện hạ", trong lòng Thượng Quan Mạn có loại dự cảm xấu, trong chỗ tối như có một đôi tay dẫn nàng tới quỹ đạo không cách nào nắm trong tay. Vì sao


Pair of Vintage Old School Fru