
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134899
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.
thậm chí còn có người bên ngoài tấm bình phong châm hương đốt nến, đi qua đi lại đem đồ ăn lên.
Cô càng cảm thấy hiếu kì, nhìn bóng người xuyên qua tấm bình phong, thấp giọng nói: “Nửa đêm nửa hôm chúng ta vào nhầm thế giới huyền ảo gì sao?”
“Chỉ là tôi đại khái suy đoán, người thích đọc kiểu sách như Tam Ngôn Nhị Phách thì chắc sẽ thích chỗ như này.”
Cô cười: “Đúng là rất thích, tuy nhiên Tam Ngôn Nhị Phách cũng chính là tập tiểu thuyết cũng chẳng có gì đáng huyền diệu cả, có người thích đọc văn hiện đại, cũng có người thích văn cổ, khẩu vị không giống nhau mà thôi.”
Trong mắt Châu Sinh Thần có ánh sáng lay động: “Có lúc tôi phát hiện ra tôi và cô có điểm tương đồng.”
“Ví dụ như?”
Anh noi: “Tôi thích sưu tầm Ngô Ca”
Ngô Ca: Các bài hát ca dao, dân ca vùng Triết Giang.
Thời Nghi có phần buồn cười nhìn anh một lát, nhịn cười không nổi, quay đầu tiếp tục nhìn bóng người ngoài bình phong: “Cái này không giống nhau. Sở thích của anh… vô cùng đặc biệt.”
Nhiều năm qua thực sự là lần đầu tiên cô gặp được người có thói quen giống như mình. Mà điều hạnh phúc nhất đó là người này chính là Châu Sinh Thần.
Nếu đổi thành Hồng Hiểu Dự thì chắc chắn chỉ có thể cảm thấy “Ngô Ca” này chỉ nghe tên thôi thì thật phong nhã.
Nhưng cô lại biết nhiều hơn một chút. Ví dụ như đại đa số các bài hát dân ca Triết Giang là những bài hát tao nhã liên quan đến tình dục, các bài thơ trong khuê phòng . Vì vậy tuy thời gian xuất hiện không muộn hơn so với Thi Kinh, nhưng… Tóm lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong sách của học sinh.
Cô ho khẽ, đổi một chủ đề nói chuyện mới: “Bình thường bọn anh làm thí nghiệm có thấy vất vả không?”
“Cũng được,” Anh nói, “Muốn thấy phương hướng gì, chỗ chúng tôi có rất ít phụ nữ.”
Mà điều hạnh phúc nhất đó là người này chính là Châu Sinh Thần.
Trong cả quá trình ăn cơm anh chỉ tự mình dùng đũa gỗ trong hộp bánh gắp cho cô một miếng bánh cua, sau đó lại đổi sang đũa của mình tiếp tục ăn. Thời Nghi cười với anh, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, rất nhiều kí ức từ lâu đã bị tan biến nhưng nhất cử nhất động của anh đều khiến cô cảm thấy giống như đã từng quen biết.
Mỗi một thời điểm, mỗi một địa điểm trong quá khứ nhất định đã từng có hình ảnh như thế này.
Châu Sinh Thần đưa cô đến tiểu khu cô ở, cũng không để cho lái xe lái vào mà ngược lại lại xuống xe đi bộ đưa cô đến tận dưới lầu, anh nói: “Ba tháng này tôi đều đi qua đi lại giữa Trấn Giang và Thượng Hải.”
“Trấn Giang?”
“Đúng, Trấn Giang, rất kì lạ à?”
“Không đâu, nguyên quán của bố tôi chính là ở Trấn Giang,” cô cười, “tuy không hay về nhưng nghe đến cái tên này vẫn cảm thấy thân thiết.”
Anh mỉm cười: “Rất trùng hợp.”
“Đúng thế, thật trùng hợp,” Cô suy nghĩ, cảm thấy tương đối hiếu kì mà hỏi anh, “anh vẫn không quen dùng điện thoại cá nhân sao?”
“Không phải quen lắm.” Anh cười
“Số điện thoại trong di động của cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Cô gật đầu.
Sau đó hai người đều im lặng.
Bảo vệ trực đêm ngồi trong đại sảnh, anh ta quen cô gái Thời Nghi xinh đẹp này nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô đi cùng một người đàn ông, không khỏi hiếu kì nhìn về phía này.
“Tôi về nhé?” Cuối cùng vẫn là Thời Nghi lên tiếng trước.
“Được, tạm biệt.”
Cô xoay người, lúc tìm thẻ cửa trong túi thì cửa đã tít tít mở ra khiến cô giật mình, nghe thấy tiếng của bảo vệ truyền từ trong cửa kính ra chào hỏi cô về, lúc này cô mới bừng tỉnh.
Bỗng nhiên Thời Nghi lại quay đầu lại nhìn anh, lại một lần nữa nói: “Tôi về nhé.”
Cô thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt của bản thân luyến tiếc biết bao.
Châu Sinh Thần hơi mỉm cười: “Tạm biệt.”
Cô lưu số điện thoại đó lại nhưng vẫn không tìm anh.
Cô nghĩ bản thân chắc vẫn cố kị đến “vợ sắp cưới” ngẫu nhiên nghe thấy đó, cuộc sống hơn hai mươi năm, từ một đứa trẻ đến một cô gái bình thường ít nhất cô đã học được nhận biết rõ hiện thực
Mong muốn của cô chỉ lại được gặp lại anh.
Đến cái tâm nguyện có xác xuất một phần trăm nghìn này cô cũng đã đạt được rồi, còn cầu xin nữa thì chính là ngông cuồng.
Sau buổi tối đó không lâu thì chính là tiết Thanh minh.
Bởi vì năm ngoái ông nội qua đời an táng lại Giang Tô Trấn Giang nên tiết Thanh minh năm nay đương nhiên phải về đó tảo mộ.
Khoảng hơn năm giờ sáng bố đã lái xe đưa mẹ đến đón cô.
Thời Nghi vẫn còn buồn ngủ ngồi vào ghế sau, dựa vào mẹ lúc tỉnh lúc ngủ, đã qua hơn qua tiếng đồng hồ rồi mà vẫn bị tắc trên đường cao tốc Hỗ Ninh. Ngủ từ lúc trời mờ sáng cho đến lúc sáng bảnh mắt, mẹ vẫn luôn nói chuyện cùng cô, có lẽ cũng do sợ hai người ở ghế sau đều ngủ thì bố lái xe sẽ buồn ngủ, xảy ra tai nạn.
Đương nhiên từ sau khi tốt nghiệp đại học, nội dung nói chuyện mười phần là về việc cưới xin.
“Gần đây có quen bạn trai nào không con?”
“Không ạ,” Thời Nghi dựa vào vai mẹ, lẩm bẩm nói: “Không ạ, không ạ, không ạ.”
“Không gặp được người thích à?”
Cô không lên tiếng.
Mẹ cảm nhận thấy s