
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.
ự khác thường của cô: “Gặp được rồi hả?”
“Gặp được rồi,” Cô cười, “Nhưng anh ấy không có khả năng, sắp kết hôn rồi ấy chứ?”
Mẹ cau mày: “Có phải là gặp phải trong lúc làm việc không?”
Bố cũng nhìn hai người từ kính chiếu hậu.
Lúc này Thời Nghi mới phát hiện ra lời của cô quá giống trong bộ phim gia đình bình thường, cô gái xinh đẹp chen vào câu chuyện tình yêu của người khác nên vội càng lắc đầu: “Chỉ là quen biết một người, có chút hảo cảm thôi ạ, chẳng có chuyện gì khác nữa đâu.”
Bố mẹ đều hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cô dựa đầu vào cửa sổ xe nghe mẹ tiếp tục cảm thán, sinh một đứa con gái quá xinh đẹp rất tổn hao tinh thần. Từ lúc Thời Nghi bắt đầu học cấp hai, bố mẹ liền bắt đầu lo lắng mấy cậu chàng thiếu niên làm phiền cô nên đi học tan học đều đích thân đưa đón, may mà Thời Nghi ngoại trừ thích đọc sách và đàn tranh ra thì cũng không có sở thích nào khác nữa.
Cho nên mẹ chỉ cần phòng trộm mà không cần quản xem con gái nhà mình có chạy trốn với tiểu tử xấu hay không.
“Có lúc mẹ con rất mâu thuẫn,” Bố cười bổ xung thêm, “Vừa lo lắng yêu cầu của con quá cao nên không lấy được chồng lại vừa lo lắng do con quá xinh đẹp nên bị một số người có tiền có thế lừa làm những chuyện không tốt.”
Thời Nghi hé môi cười, “Không đâu ạ, con không thích tiền.”
Người đã thấy sinh tử luân hồi căn bản sẽ không trở thành nô lệ của những thứ này nếu không coi như uống phí đến điện Diêm Vương một chuyến kia mất rồi.
Lúc xe đến trạm thu phí thì cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy nguồn cơn của vụ tắc đường, cả ba trạm thu thí đều bị cách ly, trong đó một cái là để trống còn hai luồng đường hai bên không ngừng có đủ loại xe sang ra vào.
“Xe đặc quyền?” Mẹ hỏi bố.
“Chắc không phải,” bỗng nhiên bố nhớ tới lời của chú: “nhớ ra rồi, Thời Phong từng nói mười ngày nay đều có một số thương gia giàu có tới Trấn Giang làm hạng mục đầu tư gì đấy.”
Mẹ càng kì lạ hơn: “Cái chỗ Trấn Giang này có thể làm hạng mục đầu tư lớn gì chứ?”
“Không phải đầu tư vào Trấn Giang chỉ là địa điểm hội nghị ở đây thôi.” Bố giải thích đơn giản, “giá nhân công của Trung Quốc thấp nhất thế giới nên rất nhiều các công ty đa quốc gia đều xây dựng xưởng sản xuất ở Trung Quốc rồi bán ra nước ngoài, vì thế ngành phát đạt nhất của vùng tam giác Trường Giang chính là ngành sản xuất”
Thời Nghi cười: “Đây chính là điển cố của made in China.”
“Gần như thế,” Bố là giảng viên đại học đương nhiên sẽ tương đối quan tâm đến những thứ này, nói ra đều là những đạo lý, “tuy nhiên mấy năm gần đây, lương công nhân ở đây tăng chóng mặt cho nên rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu chuyển tới Đông Nam Á. Vì thế rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đã lần lượt đóng cửa, có lẽ là tầm năm năm nữa thôi, ngành sản xuất sẽ có cơn địa chấn lật đổ.
Nhiều công nhân thất nghiệp, công xưởng đóng cửa, vùng châu thổ chấn động đương nhiên sẽ lan đến nền kinh tế cả nước.”
“Được rồi được rồi,” Mẹ nghe thấy đau cả đầu, “Cái này với tắc đường có liên quan gì chứ.”
“Thế nên mới có người mời nhiều doanh nhân giàu có đến đầu tư,” Bố cười, “đây chính là mị lực của kinh tế học, anh dự đoán được tại họa nhiều năm sau thì sẽ phải nghĩ cách trước, trước khi tai họa chưa xảy ra thì tiến hành cứu vãn.”
“Rất có tầm nhìn xa.” Thời Nghi đánh giá.
“Không những phải có tầm nhìn xa mà còn phải có thực lực, có thể thu hút nhiều đầu tư hơn nữa.” Bố đưa ra kết luận.
Thời Nghi vâng một tiếng: “Còn phải có lương tâm cứu vớt kinh tế dân tộc.”
“Đúng, lương tâm.”
Cuộc đối thoại của bố và con gái hoàn toàn khiến mẹ phì cười.
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì có mấy chiếc xe sang màu đen từ xa đi tới với tốc độ không nhanh, căn bản không giống với tốc độ đi trên đường cao tốc, nhưng vẫn có xe lịch sự tránh ra.
Mấy chiếc xe đi qua trạm xoát vé bỏ trống duy nhất.
Biển số xe vụt qua nên Thời Nghi không nhìn rõ lắm chỉ cảm thấy rất giống xe của Châu Sinh Thần.
Cả đường nói chuyện như vậy cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi đường cao tốc.
Đến nghĩa trang thì cũng đã hơn chín giờ, rõ ràng là hành trình hơn hai tiếng nhưng lại mất những bốn tiếng đồng hồ. Thời gian tảo mộ cũng không lâu, lần này bố đến cũng là vì tụ họp với các chú các bác bên nhà nội. Trong những trưởng bối này thì gia cảnh nhà chú trẻ giàu có nhất cũng coi như có mấy công xưởng nên đương nhiên nhận nhiệm vụ chiêu đã họ hàng.
Rất nhiều trưởng bối ngồi nói chuyện trong phòng khách, Thời Nghi ngàm chán nên vào phòng của em họ.
Cô gái nhỏ đang học cấp ba, đang là lúc chăm chỉ học tập, nhìn thấy cô thì cô nàng rất vui mừng, kéo tay cô muốn cô giúp mình xem đề văn. Thời Nghi nhìn qua thì thấy đề bài có liên quan đến Thanh minh, đúng thật là hợp với tình hình.
Cô suy nghĩ một lát rồi viết ra đại ý cho em họ.
Lúc buông bút thì nhìn thấy trong góc bàn học có để mấy tấm thiệp mời.
Chính là hoạt động mà bố nói khi tới đây, danh sách vô cùng hoa lệ, đại đa số là các công ty đa quốc gia, thậm chí còn có rất nhiều công ty không có liên quan đến ngành sản xuất. Bình thường Thời Nghi cũng không quá quan tâm đến